Một trang nhật ký
#42
Cập nhật lúc 02 Tháng mười hai 2005 - 09:49 PM
Cuối tuần vui vẻ cho tất cả mọi người!
#43
Cập nhật lúc 02 Tháng mười hai 2005 - 10:07 PM
"Còn sống thì chắc chắn sẽ gặp được nhau!" Chúc anh của em ngủ ngon!
Chậc... Đau khổ vì cái mobile wá! Hix... Tại sao? Ta ghét mi wá! Nhìn mi mà ta :angry: mà ko thể làm gì mi được! Tức wá! :angry:
#45
Cập nhật lúc 03 Tháng mười hai 2005 - 11:43 AM
socnau_rubi, on Dec 3 2005, 01:37 AM, said:
Chậc... Cám ơn anh! :P
#46
Cập nhật lúc 03 Tháng mười hai 2005 - 08:51 PM
Tệ đến mức mình cảm thấy bình yên và muốn trò chuyện với người đó mình cũng không dám. Buồn cười thật...Chẳng lẽ chỉ như thế là yêu sao?...
Chán...
Chán...
Chán...
Ngày thứ 337 kể từ khi chia xa...Hahaha...
Như cơn mưa đầu mùa bất chợt
Như là ngẫu nhiên, như là hẹn trước
Như bao nhiêu cái có thể trong đời.
#48
Cập nhật lúc 03 Tháng mười hai 2005 - 10:06 PM
meo ngoc, on Dec 3 2005, 08:51 PM, said:
Tệ đến mức mình cảm thấy bình yên và muốn trò chuyện với người đó mình cũng không dám. Buồn cười thật...Chẳng lẽ chỉ như thế là yêu sao?...
Chán...
Chán...
Chán...
Ngày thứ 337 kể từ khi chia xa...Hahaha...
<{POST_SNAPBACK}>
Sao thế mèo ngốc??? Có gì thế? Có gì rủ haji đi nói chuyện nè... haji sẽ ngồi đó lắng nghe mèo mà không sợ mèo yêu haji đâu...
Chiều nay, mới gặp thoáng mèo một cái là mèo biến đâu mất tiêu rồi...chưa kịp nói một câu... Dạo này haji thấy mèo ngốc như làn khói á? Chợt tan rồi chợt biến ...
#49
Cập nhật lúc 05 Tháng mười hai 2005 - 07:57 PM
Chiều nay mưa, mưa thật to.Chạy từ dãy A sang ướt nhèm nhẹp,nhưng thấy hay hay,tự nhiên được ướt nước mưa mà có lí do chính đáng:P.Chiều nay thầy hát, bản tình ca giàu chât thơ, nhẹ nhàng rơi giữa cơn mưa. Bình yên...
#50
Cập nhật lúc 06 Tháng mười hai 2005 - 06:09 PM
...cửa sổ đóng, tối, trầm...mở một cánh duy nhất, ánh sáng dội vào, đóng khung...vuông vức khối sáng mờ ánh mưa phun...có cái gì như rưng rức khóc...phiá đối diện, bức tường cũ kỹ đen màu thời gian, ước là rêu phong hứng mưa cuả tháng năm...
Lan man nghĩ...cuộc đời ta, sinh ra đã rất đỗi cô độc rồi...cứ phải lăn lộn mà sống, vì những sparkle moments? Thật ngán ngẩm kiếp người...60 năm đối với cái vĩnh viễn có là bao, mà sao đối với một con người nó lại dài... dài đăng đẵng thế? Cuộc hành trình của ta, ôi sao mà dài vô tận...Thậm chí đối với cái bản thân mình, the longest journey is the journey inward...Chẳng lẽ con người khi sinh ra và mãi đến tận hết cuộc đời cứ phải đối mặt với nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi cô đơn sao? Thậm chí, có tìm được một tình yêu chân thành, con người vẫn mãi cô đơn...Vì hai thế giới, có bao giờ và có khả thi hoà làm một? Làm sao? Vì có chắc là ta biết hết mọi góc cạnh cuả tâm hồn mình? Khi sa ngã? Khi tuyệt đối sa ngã? Khi yêu? Khi tuyệt đối yêu?
...Ta là ai trong thế giới? Ta đang làm gì thế này?
...Sếp kéo tóc, kéo ta về với nụ cười thường trực
Did he bring your lunch?
Yep
Did he take you home yesterday?
Yep
And this morning he took you to work?
Yep
Ah huh! He takes care of you so nicely!
And gently, cheesy
Of course,'cos you're gentle
Back to work, cheesy...
Ta cứ take it easy thôi nhỉ? Ta cần gì tuyệt đối? Trái tim có đập mãi được đâu? Sao lại đòi mãi mãi khi trái tim đã thôi đập rồi? Chỉ cần biết rằng món quà hiện tại mà cuộc sống đã trao tặng...
rằng anh vẫn ở bên em!
#52
Cập nhật lúc 06 Tháng mười hai 2005 - 07:05 PM
pokoljane, on Dec 6 2005, 06:20 PM, said:
<{POST_SNAPBACK}>
á, .....á, ặc ...ặc.....bà tám tới, cả nhà đóng cửa lại đi....ặc
#53
Cập nhật lúc 06 Tháng mười hai 2005 - 08:52 PM
#54
Cập nhật lúc 07 Tháng mười hai 2005 - 11:30 AM
Chợt vui khi thấy niềm vui trong mắt môi người khác.
...........
Một mình, nhìn hai đứa em ngồi bệt xuống đường, rón rén, ko dám đến, ko dám nói, lặng lẽ bước theo sau xem các em về đâu? Các em lo sợ, và bàn luận với nhau cách trốn chạy, ta ko còn tìm thấy các em nữa!
Giận trái tim của mình kinh khủng, hình như nó chẳng biết gì cả, chẳng bik giúp ta hành động như thế nào cho đúng cả!
Ko biết tự bao giờ những lúc mông lung cứ thích đi theo một ai đó thay vì đi lang thang vô định như ngày xưa ....
Gâu gâu ....
Uh thôi, rút kinh nghiệm cho lần khác, con người cũng ko nên sống mãi với những vết thương và lỗi lầm của bản thân mà, quan trọng là biết sữa chữa và cố gắng bước đi!
Hì hì, wish all những ngày cuối năm thật ấm, thật vui, thật hạnh phúc ..... để năm mới còn có cái mà tự hào
Gâu gâu .....
#55
Cập nhật lúc 11 Tháng mười hai 2005 - 12:01 PM
Tối qua, đọc sách rồi ngủ hồi nào chẳng hay, sáng thức giấc...nhìn tối om, nhà không mở cửa, mở đồng hồ ra ...á,...lại dậy muộn, hic trễ hẹn ...lật đật chạy vội đi rửa mặt, thay đồ...tội nghiệp Cá heo, nó đợi ...chết tui rồi, Cá voi nó sẽ ăn thịt tui luôn, ..lê hai bịt đồ ra xe bus, ra tới nơi, gọi điện cho Cá Chê, chờ ...lo ..sợ bị Cá heo nó "quánh".
Trong lúc đang chờ đợi, tel cho bé Cún, khà khà, đang học bài,..ngoan ghê. Cuối cùng cũng thấy Cá Chê, á...có hai bịt đồ thôi mà huy động tới hai xe luôn, có cả mèo nè, anh Hạ Tím nữa, may quá gặp Cá voi, không bị ăn thịt,...giao hàng lấy tiền, khà khà...chạy vội ra Dinh, ít ra là mình cũng có ra, có gì cũng có cái mà nói đỡ, hic...không biết nó đợi mình bao lâu nữa.
Thế là chẳng biết làm gì , đi "bách bộ" từ đó ra Thảo Đàn luôn, công nhận sáng sớm từ Quận 12 vô đây tập thể dục, nhiều khi tui phục mình ghê.
Tới Thảo Đàn, thấy quá chừng xe, không biết có con khỉ không, chạy lên, đông người quá, ..chạy ra...giờ thì lên net.
Trời...nam mô a di đà, chiều nay đừng có " quánh" em, hic hic
Á mà trong lúc đi ngang qua góc nhà văn hóa thanh niên, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đó, tui gặp Khang hiệp sĩ lợn đó, đang chờ bạn ở đó, một mình, nghi ngờ quá
#56
Cập nhật lúc 11 Tháng mười hai 2005 - 11:09 PM
Sinh nhật anh... Nhìn anh thổi "phù" nến sau khi ước xong, cùng giành nhau "cháp" góc bánh kem nhỏ nhoi mà em tặng anh... Oa... anh ko nhường em gì hết á... "Đáng ghét wá đi!"... Anh và em, cùng say với CocaCola...
"Trăng đẹp wá anh nhỉ?" - "Ừ! Đẹp thật!"...
Trên nền trăng bạc, cả 2 đều biết rằng "Hạnh phúc thật đơn giản!" Chỉ cần được như thế thôi... Anh à,...
#59
Cập nhật lúc 12 Tháng mười hai 2005 - 08:17 PM
Lúc sáng thức dậy muộn, nhỏ em đi học mất, mình ko làm sao xoay xở được, không ai buộc tóc giúp mình, không ai lấy dùm nước nóng hộ mình...mình ngồi nhìn mọi thứ mà nước mắt lăn dài.Đến khi chính mình không làm gì được khi có hai bàn tay mình mới hiểu những khổ sở của người mất đi tay chân.Có quá muộn ko hả mình?
Chiều nay trên lớp, nếu như không có Ngọc làm giúp mấy việc đó thì mình cũng chỉ biết khóc ròng,quen type bằng 2 tay, giờ lại lóc cóc mổ bàn phím với 1 tay duy nhất, mình thấy nản chi đâu.Chỉ sợ sau khi bình phục lại mình vẫn ko thể làm những việc nặng được...Buồn thật!
Ngày mai lại thi tiếp,chiều mai còn phải lên bv để thay băng nữa chứ, còn đi họp đoàn khoa, nhìn một loạt những công việc của tuần này mình như rối tung, chẳng biết còn đủ sức để tham gia nữa hay không.Giá như...bé nói đúng,những người có sức khỏe ước mơ rất nhiều thứ nhưng những người không có sức khỏe chỉ mơ ước một điều duy nhất là sức khỏe!Mình cũng chỉ mong như thế.
Năm cũ sắp qua rồi, hi vọng 1 năm mới sẽ đến với nhiều niềm vui và hạnh phúc,cho mình và cho tất cả mọi người.
#60
Cập nhật lúc 13 Tháng mười hai 2005 - 10:32 AM
Nào Cat, nào Z, nào TC, HT, W hết nhận mess, đến càfê và rốI bất ngờ nhận được 1 bó hoa Bách Hợp thật to, giây phút mở card ra xem chợt ước gì đó là những dòng chữ thân thương của a…nhưng không phảI rồi..
Niềm hạnh phúc dâng trào bên những ngườI yêu thương nhưng hình như…hình như…vẫn có một khoảng trống kỳ lạ, khoảng trống không anh…
Anh đã đến, hai đôi mắt nhìn nhau lạnh lùng, vô cảm…không một lờI chào, không một câu chúc mừng..a lạI ra đi…không lâu đâu, a đã hỏI e “ e thích gì trong ngày sinh nhật”…e ước được có anh bên mình…khó lắm pk??
NgồI phân loạI đống quần áo cũ, ừh thì trong ngày này mình cũng đã có được nhiều điều thật ý nghĩa, bất chợt cơn đau lạI đến, co thắt..hình như mọI thứ đang dừng lạI, mọI ngườI đang cườI nói nhưng lạI chẳng nghe được gì…tay cứ co lạI không tự chủ được…chẳng lẽ lạI ra đi vào đúng cái ngày này sao…không được..không đi đâu cả, không thể bỏ nơi này mà đi..thờI gian như ngừng trôi..tỉnh dần…lạI vui vẻ bình thường…
CuốI ngày, cùng Evie đi xem kịch, vở hài kịch “ Bệnh Sỹ” khiến bao nhiều ngườI cườI ra nước mắt, càng về cuốI vở diễn tức là những giây phút cuốI cùng của ngày cũng sắp trôi qua…không thể cườI được nữa…im lặng..bóng tốI lạI bao trùm cả tâm hồn..
Ngày mai..bầu trờI lạI xanh tươi…những con đường sắp đi qua sẽ lấp lánh ánh cười…hy vọng là như thế.

Trợ giúp
Chủ đề đã khóa
Trích dẫn










