Nhật ký 1 ngày buồn...
#1
Cập nhật lúc 14 Tháng mười hai 2006 - 06:30 PM
Sáng nay, tôi lại thức giấc. Tôi cứ tưởng mình sẽ ko ngủ đc. Tôi cứ nằm, rỗng tuếch trong đầu làm tôi khó chịu. 2h, 3h, rùi lại 4h. Trời dần dần lạnh, và bắt đầu sáng.5h, 6h, lục đục mọi ng dậy...Tôi mệt mỏi đến độ ko thể ngủ dc. Sáng ra, tôi chẳng biết nghĩ gì mà lại hi vọng mỏng manh vào 1 khoản tiền đó. Tôi ghét nó đến độ ko có nó tôi chẳng thể làm đc gì. Tôi cảm thấy hình như mọi ng trong nhà đang đùa giỡn với tôi...
Nhưng tôi biết, tiền 0 phải dễ kiếm. Và tôi cũng chẳng muốn mở miệng, hay xin tiền ai cả.Đơn giản vì tôi ghét có nó, chứ 0 phải lòng tự ái cao. Nhưng, nếu 0 có nó hôm nay, tôi 0 thể đi lên chủa Diệu Pháp. 0 thể làm dùm thằng bạn đang bận công việc. Tôi muốn share bớt công việc cho nó. Tôi muốn share việc cho chính tôi.
Làm jì đây! Khi mà tôi ghét những tờ giấy đo. Nhưng phải mươn thui. Đổi những tờ giấy đó ra thành xăng, thành những thứ khác. Tôi chẳng hi vọng gì từ những ng trong gia đình. Tôi mượn, và sẽ trả, họ trả lời là 0/ Nhưng tôi biết họ có, chỉ vài 2,3 chục mà ko có ư ??
Nhưng tôi đâu có muốn họ phiền lòng vì tôi.. Tôi 0 thích trở thành ng lằng nhằng trong tiền bạc.
Lại nhưng, tôi 0 có sự lựa chọn nào khác.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#2
Cập nhật lúc 14 Tháng mười hai 2006 - 10:27 PM
chuyen_tinh_nobita said:
Gà con cũng đang hối thúc anh Tuân mỗi ngày để có tiền cho các bạn! Xin lỗi vì sự chận trễ này, các bạn cố qua con trăng này nha!
Tình iu non nớt e dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó, khi kề bên anh, chỉ bít khóc khi mong nhớ anh thui...
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm và hãy trao niềm iu thương.
Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Cho cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi. Hãy nói tôi iu mọi người.
( From " Chào ngày mới" in MTV vol5 )
When I wake up hope you were here by my side...miss u...
#3
Cập nhật lúc 14 Tháng mười hai 2006 - 11:09 PM
gà con said:
kô phải trách e đâu gà con à! cái nì nó kô có nói về e đâu
@ Nôbita: có gì thì mày cứ nói với voi là được mà, voi lấy lãi cũng đâu có cao lắm đâu, chỉ có 20% mỗi ngày à
#4
Cập nhật lúc 15 Tháng mười hai 2006 - 01:36 PM
voi_con said:
@ Nôbita: có gì thì mày cứ nói với voi là được mà, voi lấy lãi cũng đâu có cao lắm đâu, chỉ có 20% mỗi ngày à
:normal:
Bít k nói e mà, nhưng thấy hắn đi mựơn tiền e thấy áy náy, nên nói cho hắn vui đó mà!
Tình iu non nớt e dành, nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó, khi kề bên anh, chỉ bít khóc khi mong nhớ anh thui...
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm và hãy trao niềm iu thương.
Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Cho cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi. Hãy nói tôi iu mọi người.
( From " Chào ngày mới" in MTV vol5 )
When I wake up hope you were here by my side...miss u...
#5
Cập nhật lúc 15 Tháng mười hai 2006 - 05:54 PM
Quote
Anh Nô khó tính!
:( <_< ôi ! sao mà em chán chính bản thân mình quá...nếu em có tài sản của cái ông giàu nhất thế giới ấy nhỉ? em sẽ cho anh thành triệu phú với điều kiện " cấm online và cấm hút thuốc cùng với caffe"...
:angry2: ôi ! sao mà em giận bản thân thế nhỉ? nghe anh nói...đọc những dòng chữ anh viết...em ghét chính bản thân mình....1 cô tiểu thư đáng ghét không chịu nỗi...chắc là phải người lớn lên thôi.Có lẽ,em chưa bao giờ 1 lần trong tình trạng của anh nhưng em lại hiểu điều đó hơn ai hết khi nhớ lại cảnh ba mẹ kể trứơc đây của ba mẹ...ấy thế mà ngao ngán cho thân phận mình vì được chiều chuộng từ bé...được chăm lo từng chút một để rồi nhận ra " mục đích sống của mình" nó là cái chi chi nhỉ?
Anh ơi ! nhiều lúc hoàn cảnh đó đến với anh hay ai đó lại rèn cho ta 1 sức mạnh nào đó chăng...chứ cứ như em đây này...
Hôm qua,em giận chính bản thân mình lắm chỉ muốn đánh cho nó chết thôi...thi cử...em cứ "không có tham vọng và mục đích" gì cả....cứ theo quán tính và làm chứ không hề bỏ ra 1 chút sức để suy nghĩ ...Em nghĩ,các bạn kia sao nhỉ? cố gắng làm,cố gắng học vì họ có 1 lực đẩy nào đó bắt họ có cái sự tranh giành và bon chen đó...còn em,vô tư lự không bao giờ nghĩ gì cả...đựơc hay mất với em không ảnh hưởng lắm...được cũng chẳng vui mà mất thì sầu tý thôi....
Có lúc,em mong sao mình có hoàn cảnh thế nào đó để có áp lực hay lực đẩy cho mình cố gắng...vậy mà,ba mẹ luôn tự hào và hy vọng vào em...chưa bao giờ ai trách cứ hay gây cho em áp lực nào...CHÁN LẮM
Thầy giáo nói : thế giới không phải phẳng như một tấm gương nó có hàng trăm hàng ngàn ổ voi...mà em cứ như vậy thì thấy lo cho em lắm...Em không hề có chí vươn lên hay tham vọng mục đích gì cả...Nếu em chỉ cần có 1 chút sự tranh giành...thì em sẽ rất thành công.Đẳng này,tất cả các cuộc thi mà em tham gia...em chưa hề cố gắng để đạt đựơc thành tích tốt nhất...em cứ như vậy thì sau này sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đến với mình.
Uhm,giận bản thân...ghét chính mình đến nỗi muốn nhảy cầu SG vì em quá vô tư lự trước cuộc sống...Em giận vì mình chưa 1 lần cố gắng vươn lên....mặc dù các thành tích em đạt đựơc cũng tốt nhưng đó chỉ là hời hợt tham gia và làm cho đúng nhiệm vụ thầy cô và bạn bè mong muốn nơi mình.
Hiện tại,em ghét mình lắm...anh không hiểu cái cảm giác không có hoàn cảnh thúc đẩy mình vươn lên và trưởng thành hơn nó đáng ghét đến mức nào đâu...nhưng,lại cứ mãi tiểu thư đáng ghét...lại cứ như trước...đã bao lần khóc khi thất bại chỉ do không có chút xíu cố gắng nào nhưng khóc xong rồi lại như cũ...đáng ghét lắm
TIỀN? nó là cái chi chi để rồi làm bao bạn bè của em chết lên chết xuống....làm ba mẹ em vất vả suốt ngày...có những lúc muốn trở lại cái thời không có tiền quá anh à....
Vậy đó,sau này nếu anh có thành triệu phú thì chưa chắc anh đã vui vẻ và hạnh phúc như lúc này...và chính lúc này là cơ sở cho anh sẽ trở thành triệu phú sau này...triệu phú không tiền đi chăng nữa nhưng lòng anh vẫn vui khi giúp và làm được nhiều việc kia mà.
Uh,thì đúng là không có nó nó khó chịu và đáng ghét lắm phải không? uh.thì gặp nhiều khó khăn lắm đúng không? hihi có khi nào mơ lượm được tờ vé số dò trúng 1 tỷ chưa? hihihi chưa đúng không? thằng bạn em nó còn mơ billget để lại tài sản cho nó nữa kia mà...ăc...ăc...thôi thì biết làm sao giờ không lẽ anh rủ em đi cướp nhà bank với anh sao? hihi cố lên hi vọng ngày mai tươi sáng hơn hôm nay.Có khó khăn gì có Voi lên tiếng ủng hộ kia kìa...khi nào ông cưới vợ trả lại cho ông lo đám cưới là được roài...ac...ac
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cái đồ tiền đáng ghét....nó đáng ghét lắm nên khi nào có nó nhiều nhiều đem ra đốt luộc rau muống ăn nghe anh...đốt cho nó bỏ ghét anh nhỉ?


1...2....3 Ố LÀ LA...
^^ AI YÊU TERESA THÌ TERESA YÊU LẠI
AI KHÔNG YÊU TERESA THÌ TERESA...CŨNG CỨ YÊU®
Ố LÀ LA...1...2...3...
#6
Cập nhật lúc 16 Tháng mười hai 2006 - 10:40 AM
nhấn refresh cái nào, hét lên một tiếng nào:Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!-----> thoải mái
cố làm việc thôi, cố họat động thui, tất cả đều cần sự cố gắng.Kô thể ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ được, đứng lên đi
đó là sự phức tạp của nhận thức
#7
Cập nhật lúc 16 Tháng mười hai 2006 - 11:49 AM
Thốt nhiên tôi nhớ đến ROBOT KYOSAKY , nhớ đến DUNLAP _những người từng hi sinh mấy chục năm cuộc đời cho tiền bạc hay là sự an toàn về tài chính , nhớ những người đang ngày vật lộn với cuộc sống ... lòng chợt thật nhiều mâu thuẫn .
Phải rồi , người ta xứng đáng có nó mà ... họ đã phải đánh đổi nhiều thứ ... sức khoẻ , thời gian cho mình và người thân , sự bình yên ... họ chấp nhận , đối mặt với cuộc sống với lòng can đảm và ươc mơ ... Có người đạt được mục đích , người không ,nhưng tôi chắc một điều _ HỌ KHÔNG ĐẦU HÀNG , HỌ CŨNG KHÔNG TRỐN TRÁNH VẤN ĐỀ , KHÔNG CĂM GHÉT THỨ MÌNH KHÔNG CÓ HOẶC QUÁ ÍT ỎI !
Đã đi sai đường cả rồi !
Đừng lên án tiền bạc nữa !
Nó không có lỗi , có chăng chỉ là trao nhầm tay những kẻ ko ra gì . Nhưng nó đâu có lương tâm mà trách ?
" hầu hết mọi người đều muốn giàu có , nhưng lại rất ít người chịu trả giá cho nó "_kyosaki . Dù giàu hay nghèo đều có cái giá riêng , và chúng ta cũng đang mỗi ngày trả giá cho chính những suy nghĩ và hành động về tiền bạc của mình !
Có lẽ tôi chưa hiểu gì nhiều về bạn , nhưng ... nếu cứ khi nào thiếu thốn thứ gì đó ta cứ căm ghét nó, đổ lỗi cho nó , trốn tránh nó ... chúng ta có giải quyết được vấn đề gì không ? tôi nghĩ là không !
Luôn mong muốn bạn có cái nhìn thực tế và sớm giải quyết xong vấn đề của mình !
chào bạn !
#8
Cập nhật lúc 16 Tháng mười hai 2006 - 07:16 PM
Cách đầy 2 tháng, ta còn nhớ đúng cái ngày 10.10. 1 ng bạn đã chuyện trò, tâm sự với ta đủ điều. Ta nhớ....
Những ngày tháng qua với ta thật khó khắn. Đã từng có lúc ta chờ mãi 1 tin nhắn, đợi mãi 1 cái tin offline, và vui mừng khi thấy n~ dòng chữ dưới cái khung Y!M thông báo đang gõ phím trả lời. Có lúc ta nhìn mãi vào cái nik đang sáng trưng ấy, mong tin bạn nh7 thể bạn đang ở 1 nời nào đó xa xa lắm...
Tôi đã ko làm đc những gì tôi nói cùng bạn.
Trước đây, tôi đã nói, đã nghĩ. Nhg 0 làm đc. Còn hôm ni, khi đứng trước 1 ngả 3, tôi đã gọi bạn là chị, đã bảo bạn dừng xe, để tôi đi tiếp con đg của mình, mà 0 có bạn. Thật sự là đã diễn ra, nhg hôm nay tôi muốn nói ra, lần cuối cùng....
Con đg đó chỉ có mình tôi, Nhg phải đi thôi, bạn nhỉ ? Và cả những ng kia nữa. Tôi đã đi, mà 0 cần có các bạn. Tôi sẽ đi, và lại hát thầm, khúc hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:"...sớm mai thức dậy, 0 còn thấy mặt trời, 0 còn thấy loài ng, bạn bè giờ đã xa vằng tiếng cười...."

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#9
Cập nhật lúc 16 Tháng mười hai 2006 - 07:35 PM
..nhiều lúc sao nhỉ? ta ghét kinh khủng nó không phải vì không có nó mà vì nó cả thôi....ba mẹ ta...bạn bè ta...và tất cả các ngươi đều cố học và làm việc vì nhu cầu cuộc sống và đó là "tiền"...nhiều lúc ghét nó kinh khủng nếu nó là 1 động vật chắc ta bằm nhăm ra tỷ tỷ mảnh...hic mặc dù ta chưa bao giờ ác thế với bất kỳ con vật nào...
Ta ghét đến nỗi gọi điện về bảo " đừng làm nữa-đáng ghét"...hic làm gia đình ta buồn nhưng ta ghét nó không chịu được...ba ta tính làm thêm 1 cơ sở nữa...và nếu thế thì gia đình ta lại tiếp tục như thế này và có khi tệ hơn....ta gọi điện về mấy lần ngăn cản ba ta nhưng ba bận nên không nghe điện thoại của ta...ta bực mình ta giận và ta khóc....mẹ ta cũng nói mẹ quản không nổi vì quá nhiều việc mà giờ ba làm nữa thì mẹ cũng chết vì không đủ sức...ta muốn ba mẹ bán hết tất cả mọi thứ...bán hết luôn và nghỉ ngơi...đáng lẽ ở cái tuổi gần 50 như ba ta và mẹ ta phải được nghỉ ngơi rồi.....tụi ta đã có thể tự lo và không nhất thiết ba mẹ cứ làm như thế....nhiều lúc ta ghét và hận bản thân kinh khủng khi thấy ba mẹ từng ấy tuổi rồi mà cứ đầu tắt mặt tối suốt ngày...ta muốn ba mẹ nghỉ ngơi...muốn ba mẹ có thời gian sống....ta ghét quá...tại sao ba lại muốn làm thêm cơ sở 2...tại sao ba lại muốn làm thêm quá nhiều thứ...tại sao dự định của ba ta quá nhiều...ta ở đây...3 anh em ta ở đây...nhà còn ai mà làm thêm vậy chứ?chục năm nay gia đình ta mỗi người một nơi chỉ vì ba làm quá nhiều việc,chỉ vì cái Cây xăng đáng ghét đó,chỉ vì thứ mà ba gọi là tiền,chỉ vì ba lo cho ta -ba muốn ta sau này không phải khổ,chỉ vì ta mà ra...đồ con gái đáng ghét-sao ta không là 1 thằng con trai nhỉ?...lại thuê người làm...lại phải quản lý-lại những người đáng ghét....Người ba tin tưởng nhất-ở nhà ta 14 năm đã mất hồi 10-10 và sau Noel người ở lâu thứ hai là 10 năm cũng lập gia đình và không làm cho nhà ta-nếu làm ta cũng không chấp nhận...aaaaaaaaaaaa....sao mà điên thế...nghĩ về nó ta ghét và ghét chính ta kinh khủng...ta biết làm gì bây giờ....anh ta giận bảo ta gọi điện bảo ba không làm gì nữa hết...kha...kha...kha ta muốn lắm chứ nhưng 2 năm nay không ở nhà biết chuyện chi đâu mà gọi cho ba được đây..anh ta từ bé không ở nhà nên không biết chuyện gia đình ta thế nào...ta muốn về nhà 1 tuần xem sao mà lại chẳng có thời gian...ghét.....ba mẹ ơi làm ơn đừng làm gì nữa....huhuhuhu con ghét quá ước gì con đã học xong nhỉ? mèng ơi ! con cho bản thân mình 4 năm và sau đó con đi...mà ba mẹ cứ thế làm sao con đi...con muốn sang năm con vào OP mà ba mẹ thế thì con biết làm sao hả? Ôi ! ta mà là trang nam tử ta sẽ làm được nhiều thứ hơn....huhuhu....đáng ghét khi ba mẹ nói " từ bé con đi khắp nơi...có ở nhà....đã làm được 1 việc nhỏ gì cho ba mẹ đâu chỉ làm ba mẹ lo...." huhuhu đáng ghét quá ah....ta muốn đi...đi luôn không về quên hết tất cả....Nhưng,nghĩ về ba mẹ ta không đành đi thế mới điên cái đầu của ta....aaaaaaaaaaaa
Ba ! ba ta muốn cho con cháu có cuộc sống tốt hơn nên cố làm để có cơ sở cho những đứa cháu thất học,thất nghiệp có chỗ làm và ba giao lại cho chúng có điều kiện sống....sao mà ba ơi là ba...ta muốn giúp họ lắm chứ...nhưng ta cũng muốn ba mẹ ta nghỉ ngơi...Ôi ! giá như ta đã 30 tuổi rồi nhỉ? như vậy ta đã học xong và đã tự lo được...chỉ cần ta tự lo được cho bản thân thì ba mẹ sẽ không còn phải lo lắng cho ta và đã yên tâm nghỉ ngơi...ôi! ta đã muốn học tốt để sau này giúp những người mà ba muốn giúp nhưng chắc là ba nhận thấy ta không thể vì ta ôi đồ đáng ghét...... nếu ta đi thì ở nhà thế nào nhỉ? ôi! sao mà ghét thế....
uhm,Gọi cho thằng bạn nói chuyện gia đình nó có hiểu gì đâu nhưng có ai đó nghe là được...thế là đủ...ta đã khóc làm nó lo tưởng có chuyện gì với gia đình ta nhưng nào có phải...chỉ vì ta lo cho việc của ba đang làm và ta lo cho gia đình mình...ha..ha..ha ta ghét bản thân quá....ĐỒ VÔ DỤNG đáng ghét............


1...2....3 Ố LÀ LA...
^^ AI YÊU TERESA THÌ TERESA YÊU LẠI
AI KHÔNG YÊU TERESA THÌ TERESA...CŨNG CỨ YÊU®
Ố LÀ LA...1...2...3...
#10
Cập nhật lúc 16 Tháng mười hai 2006 - 08:49 PM
Cám ơn vì đã chia sẻ....off topic ở đây nhá...khi nào có chuyện buồn, tôi lâi up lên...hãy để mọi thứ ngưng ở đây....^___^ 1 lần nữa cám ơn các bạn....vui khi bên ta còn nhưng ng bạn biết quan tâm và chia sẻ ^"^ >____<

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#11
Cập nhật lúc 23 Tháng mười hai 2006 - 02:58 PM
Nhức đầu. Chẳng hiểu sao lại bị nhức đầu, Đầu óc căng thẳng, hay tập trung quá độ trong 1 th/g dài ?
Thật ko dễ dàng để quên 1 ng. Dù chẳng phải ngày ngày, giờ giờ nhớ đến, Nhưng có 1 lúc nào đó, 1 ngày nào đó tôi lại thầm nhớ.
Mọi chuyện nhanh chóng đến, và nhanh chóng đi. Bạn như 1 cơn gió bay ngang qua tôi. Trong 1 blog của 1 ng bạn, có những cơn gió ngượi chiều.
Lẽ nào lại như thế ? Bạn và tôi là những cơn gió ngược chiều, gặp nhau sẽ thành cơn lốc xoáy nhỏ, rồi cũng sẽ tách ra, và đi theo hướng gió của riêng mình.
Tôi buồn, buồn lắm bạn có biết 0 ? Tôi thất vọng về bạn lắm. Tôi có cảm giác, như bạn đùa giỡn, tôi như bị bỏ rơi. Nhưng xét lại, nhìn nhận tất cả mọi thứ theo 1 góc độ khác. Thì tôi và bạn có 2 c.s riêng.
Bạn có việc làm. Tôi thì ko ! Bạn có ba, có mẹ. Tôi thì đã từng ! Bạn có tiền. Tôi thì có hay 0 có như nhau ! Bạn đã mở cty riêng, trờ thành doanh nhân, tôi chúc mừng. Tôi lại thấy bạn đáng làm chị tôi ơhn là làm bạn của tôi.
Bạn từng nói, chẳng biết bạn có gì hay, mà nhìu ng lại bu xung quanh bạn. Tôi tin câu nói này thật lòng. Vì chưa bao giờ bạn nói dối tôi cả. Nhưng tôi 0 thuộc vào những ng đó. Tôi dừng đợi, đợi bạn quay về.
CŨng chẳng biết, rồi sẽ đi về đâu. Thôi thì hãy cứ là cơn gió riêng, bay tự do. Th/g, sẽ trả lời cho tất cả.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#12
Cập nhật lúc 03 Tháng một 2007 - 10:42 AM
Cảm gíac ngày đầu tiên. Là buồn, và hi vọng. 4h sáng. Tự độc thoại với bản thân. Nói về những gì đang làm con người ta khúc mắc.
Về Bn. Về Thương. Về Hiệp. Về bản thân ta.
Nghĩ về trước đây. Nghĩ về sau này.
Dự tính sáng sẽ làm gì. Trưa sẽ làm gì. Và Tối sẽ làm gì.
Mong ước lớn nhất trong đời ? Thằng bạn đã tiêu 1/10 th/g nó dự đinh. Còn ta, chỉ vỏn vẹn 2 năm để thực hiện đc, thì ta lại tiêu xài hoang phí những 22 năm.
Mong đợi điều gì cho năm mới? Thông cảm từ phía gia đình. Có 1 c.s thoải mái hơn. Có 1 ng bạn gái nào đó để cùng ta đi. Có 1 việc làm. CÓ thể tự đổ xăng, tự ăn cơm bụi ngoài đường mà 0 cần phải mượn, 0 cần phải xin, tự thoãi mái khi đi đâu mà trong túi 0 có 1 xu 500 ?
Độc thoại. Tự nói 1 mình giữa trời đêm. Muốn ôm cả bầu trời, màn đêm vào lòng. ĐỨng giữa không trung, nhận cả trời đêm về mình. Có lẽ, chẳng cần gì nhiều. Chỉ đơn giản là muốn 1 mình. Muốn khóc. AI bảo con trai ko đc khóc. Quả thật, ko khóc đc. Muốn rặn, cũng ko thể trào lên, thậm chí ngân ngấn cũng đc. Ráo hoảnh.
Hoàn toàn tỉnh bơ.
Hoàn toàn cô độc.
Hơi tự hỏi, hơi buồn chán 1 tý. Khi mà dắt xe về nhà. Và....tuỳ rằng, thật sự hành động đó đối với mình , nó chẳng là gì cả. Nhưng nó nhanh chóng làm tổn thương mình. Và cũng nhanh chóng tan. Vì mìhn thật sự, 0 thể và 0 muốn tốn quá nhiều thời gian và cảm xúc vào những chuyện thuộc về phạm trù năm cũ.
Hãy nghĩ đơn giản thế này, đó là những tào cản, hó khăn mà mọi người, kể cả ông trời chơi khăm ta. Hòng làm ta nản chí. Sao thế ? Sợ ta à ! Họ càng chống, ngăn cản, thì ta càng phải làm, vượt qua mọi người thấy, và cho chính ta. Dẹp loạn, gạt hết mọi thứ, tất cả những gì ngágn chân ta. Tất cả.....
------------------------------
Nhìn hoàn cảnh người #. Lẽ nào ta cảm thông và xúc động ? Khi nv nam chính trong phim "Click" bị trôi đi th/g c.đ mình, 0 cách nào lấy lại đc. Cứ lập trình théo khuôn mãu, cứ thế tua nhanh theo ý thức, đến cuối cùng, ta cảm động. Vậy mà cách đây chừng vài giờ, tưởng chừgn như 0 thể cảm thông nổi chính bản thân. Muốn bật ra những giọit nước niềm tin mặn chát, càng nhiều càng tốt để theo năm cũ mà chào đón năm mới. Có lẽ, ta quá yếu đuối, 0 thể hất cẳng nhữgn giọit nước đó ra khỏi cơ thể. Dù biết rằng, nếu mất đi những giọi nước niềm tin đã hoà vào biển cả mặn chát, thì chắc chắn ta sẽ thoải mài hơn, và mạnh mẽ hơn.
Nhưng thật thất vọng, ta yếu đuối đến nỗi 0 thể khóc đc.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#13
Cập nhật lúc 04 Tháng một 2007 - 07:55 AM
Cố lên tất cả thành viên của NUMX
Những ngọt ngào thì dễ nói .Những thứ ngọt ngào thì dễ mua.Nhưng 1 người ngọt ngào thì khó tìm .Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hi vọng.Hi vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng.Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm.Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Cho nên bạn hãy chia sẻ điều này với những người bạn coi là bạn .Để yêu thương không cần điều kiện, để khi cho đi không cần lý do và để khi quan tâm không cần biết ơn.
Chúng ta đón nhận mỗi ngày mà chẳng biết hôm nay sẽ là ngày vui hay ngày buồn.Nhưng các bạn hãy:"CÁM ƠN ĐỜI Mỗi SỚM MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG".
Chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc.
#14
Cập nhật lúc 11 Tháng một 2007 - 03:42 PM
Tưởng chừgn tối nay phải suy nghĩ lắm. Nhung cố công giải ô SuDoKu, thấy rỗng tuếch cái đầu.
Nhẹ tênh...Dù có lỡ nghĩ rồi...
CƠ sở nào để khẳng định tôi yêu bạn ? Hinh như 0 ! Luyến tiếc lắm, đôi khi cứ mong đợi cú Đt, hay 1 mess như ngày xưa. Đôi khi tự trách mình sao 0 mạnh dạn nói, và tiếp vận gần hơn nữa. Nhưng hình như sợ. 1 nỗi sợ mơ hồ về những lần bị hpản bội. Đâm ra mất lòng tinh vào mọi người, ngay cả bản thân nữa....!
Gặp thằng bạn. Th/g trước, cứ tưởng nó sẽ là thằng c.s tối nhất, đáng lo nhất.Nhưng hiện tại, là thằng có công danh, vợ con khá nhất. Hình như tình yêu làm cho con ng ta thay đổi ? Hay do bản thân nó ?
Nghĩ cũgn phải, có lẽ sống mà nghĩ đến 1 ng nào đó quan trọng như cả sinh mạng; thì nhát hơn, co về thủ thế và chắm chút đến bản thân, sự nghiệp, và gđ....0 còn háo thắng, hay sống bất càn sinh mạng như thời trai trẻ. mặc dù cả 3 chỉ mới 22,23t....
Tao mới già. Có vợ con nên già. Tụi bây chưa có mà già gì. Ráng mỉm cười mà nói chuyện. Nhưng cứ thấy tưng tức, ghanh tỵ, và thất vọng nữa. khởi đầu 3 thằng như nhau, nhưng sau 3 năm cấp 3, 4 năm nữa dh. 7 năm sau, cho ra 3 thằng trái ngược....
Vẫn còn thấy vết sẹo, hình xăm đó. Vẫn ánh mắt bán mạng đó. Nhưng khác, khác xa lắm. Đã nên người, 1 htằng có sự nghiệp, việc làm ổn định, 1 thằng chưa dịnh hướng gì cho c/s, dù biết do gđ eo hẹp thôi, 1 thằng là đại gia tiêu xài hoang hpí th.g, để rồi sau 7 năm là 1 con số 0 to lớn.
Làm lại từ đầu. Cách đây vài 3 năm. vừa xong 12. 0 tin là nó gác lại c.s phiêu bạt, sống vì những phi vụ đâm chém. Vừa mừng vừa nghi ngờ, để rồi sau gần 4 năm. Nó bắt đầu trễ hơn ta 4 năm, ta bắt đầu trước nó 4 năm. Sau chừgn ấy th.g cho đến lúc dặp, ta khẻ khàng nói, tao làm lại tự đầu....Nó chỉ nói, anh em, cần thì nói, cái gì cũgn đc, kể cả mạng sống....nhưng tương lai, thì thua. Mày cứ vậy hoài, chừng nào mới tự lập và khá lên ...??
Ly cafe bỗng ngọt ngay dù 0 đường. Tay chân dư thừa. Trượt chân té vào 1 hố sâu. Cố ngoi lên, ngoi lên, nhầy nhụa và nhớp nháp....
Bắt đầu lại từ đầu
Ngoi lên từ vũng bùn....bắt đầu lại từ đầu....

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#15
Cập nhật lúc 11 Tháng một 2007 - 05:03 PM
Lại 1 ngày k bình thường và k thảnh thơi trôi qua.
Sáng nhận đc tin nhắn từ mẩu giấy. Tao ko phải là bạn bè mày đồng trang lứa mà viết giấy nhắn tin. Chấm dứt việc làm, nếu k có việc khác fù hợp giờ giấc hơn... Tôi cũng chẳng bik sẽ làm jì cho hài lòng bà cô. Nhg mặc kệ. Tôi lên net viết blog. Vẫn sẽ đi làm., mặc kệ. Sãn sàng dẹp bỏ mọi rào cản đi trên con đường của tôi, kể cả gđ !!!
Bạn, hãy làm như ng bạn. ngồi đó, và available. Đừng hỏi, hãy làm như 1 ng bạn. Chẳng bik sao tôi lại bắt chuyện trước. Nhưng dù sao còn hơn là vo nghĩa. Mọi chuyện giữa tôi và bạn sắp kết thúc. 1 kết thúc có hậu hay 1 cái kết để tiếp tục rẽ sang 1 hướng khác ?
Tôi nói với bạn. Tôi vẫn chờ bạn đến năm 30t. Vẫn còn 5 năm nữa. Và món nợ, sớm thôi, trc Tết sẽ trả. Lấy lại 4 cuốn sổ. Hêt 1!!
11h. Chạy lên nhà chú Anh. Lấy quần tây, đen, và cái áo trằng cảu a Nam. Nhưng hok có jày. nghe chửi, chuyện thằng anh. Nhưng quả thật, mình cũng chẳng 0 hơn jì nó. Mỗi đứa 1 c.s riêng, dù là a e ruột thì mặc kệ.
Về nhà, vẫn lo về jày. Kệ, lấy keo ra dán, 0 ăn nhằm jì, Chẳng bik kiếm đâu ra giày Bà cô về, cũgn 0 nói với nhau câu nào. Mình vãn chờ bả khìn khìn chửi um nhà. Nhưng im lặng. Kệ cứ qua ngáy nào hay ngày đó.
1h30...gọi thằng K, ở cty, hay Biên Hoà ? Gọi Tuấn, cho mượn giày đc hok ? Hết cách. CHẳng lẽ đi dép. Chỉ 1 cách, ra mua keo dán sắt, 0 dính, thì thua. rồi tính tiếp. Cũgn may, ổn/ Có điều, đau chân hơn
Cả ngày, đầu ngón chân nhức nhối. nhưng đôi khi, lại có lợi, 0 thấy mệt mỏi hay đau lưng. Đi từng bước, từng cơn nhói thấm vào chân, rộp ngón chân, nhờ có vớ, 0 thì chắc rách da thịt.
Cô lên, Duy, Chỉ còn vài tuần nữa thôi là sẽ có thể mua 1 đôi giày mới rồi. Mai, xong ngày mai. thì ngày thứ 4 sẽ nhận lương. thử việc 3 ngày Tôi 0 mún đi theo con đường quen bik , cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Tự tôi vẫn làm đc.
Nhưng có điều, chac91 ko mua. Khi 1 ai đó cằn nhằn, dùng để dán miệng lại, cho yên ổn ngày nào hay ngày đó. Ổn định đã, rùi hẵng tính.
1 quả bom nổ chậm. Bà cô tôi là 1 quả bom nổ chậm, tôi cũng vậy. Nếu nó nổ, tôi sẵn sàng tâm lý rồi, sẽ giải thích. 0 có xu hướng tốt đi,, là 1 rào cản, thì tôi sẵn sàng dẹp bỏ Việc kiếm tiền ưu tiên số 1. 0 có tiền, thì con đường riêng của tôi càng lúc càng dài thêm ra mà thôi. Và nếu dẹp bỏ rào cản từ gia dình, thì con đường dài gấp bội. nhưng thà làm 1 lần, dứt khoát hèn nhát trốn tránh và 0 dám đi 1 mình, là 1 thằng ngục nhã....
------------------------------
Đem nay liệu sẽ như đme qua ? Mệt mỏi và rệu rã toàn thân, nhưng vẫn ko ngủ đc. trằn trọc và băn khoăn đến gần 3h sáng. ngày chỉ ngủ đc 4 tiếng, nhưng ko thể ngủ nhiều hơn. Lý do ư ? Đừng hỏi, chỉ mình tôi biết. Thèm 1 ai đó để mình có thể chia sẻ yêu thương ngay .úc này !!!

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#18
Cập nhật lúc 11 Tháng một 2007 - 06:11 PM
Đau lưng, ngón chân nhức nhối. Nhưng vẫn k bằng cái nhức trong bụng
Sáng 10h, dự tính lên net, xem phim chờ đến 1h30 đi nàm. Chỉ mún tránh quả bom nổ chậm diễn ra. Rồi cũng kèo thằng K đi uống cafe+cờ tướng. Đánh cờ tỉnh, nên lên cớ 1 tý. Có lẽ, tại đầu óc mang tư tưởng thoải mái.
Lúc xong việc, dọc bước trên đường Đồng Khởi...tự hỏi mình đang bước đi hay lết , hành động theo bãn năng đi đứng của con ng ? Tưởng chừng, sự mệt mỏi này là do đâu ?
Tại suy nghĩ. tại thể xác, hay tại đôi jày ? Ng ta đi bình thường, còn ta đi, nhói ! Nghe thằng K nói já 1 đôi jày, le lưỡi, k? 300k !!! ^__^
Sau 1 ngày, căng sức để nhận đồng tiền, đánh dổi bằng nhìu thứ. Thả bộ trên ocn đương72 ĐỒng Khởi, Lê Thánh Tôn....cảm thấy yên bình. Và hình hnư mình thuộc về đem, 0 ồn ào, 0 phiền lòng ai. Và tự do....
Mang 1 nỗi lo, hơi tý hụt hẫng. Và khó có cơ hội. Mình mún làm, ngày nào cũng làm để có tiền, thay đổi điều kiện làm nên con đương tôi đi. Nhưng chắc phải đợi anh Điền gọi thì mới đi.... Cơ hội nào cho tôi ? Vẫn còn, 1 trên mấy chục. Ít ra vẫn còn. Cấm tờ polymer 50k trong tay, thấy xứng đáng, và tạm hài lòng. Mún nhìu, thật nhìu trong túi để thay đổi. Và 1 khía cạnh nào đó thoát nghèo. SỐ lượng theo số ngày. mai có cơ hội tiếp ko ? Mốt co ? Sau nữa ? Sao cũng đc, miễn sao ngày ngày làm, và có tiền !!!
Chẳng thấy mỏi khi phải đứng suốt. 0 thấy mệt khi làm hoài, làm hoài, Chỉ sợ sau 10h đối mặt với 1 nỗi lo mờ hồ về phía và cô, từ gđ. Chỉ sợ. mai có tiếp, thêm 1 tờ polymer ? !!
VỚi mình, tiền quan trọng nhất bây giờ. Sau Tết, 1 khoản học phí. chưa kể, có tiền thì sống thoải mái hơn là 0 tiền trong nhung lụa.
Nhưng nếu có 1 công việc lương ổn định hơn, và 0 thấp, phù hợp mọi đk của tôi, thì hạnh phúc bik bao........
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Xung quanh bik bao đứa con gái, ngoại hình bắt mắt. Nhưng chỉ nhìn 1 cái, bằng nửa con mắt. Ai cũgn hỏi số Đt, nhưng làm jì có số tiền xa xỉ để mua thứ xa xỉ đó !! Cười bùn. Kệ, đẹp xấu chẳng liên wan, cái cần bi giờ, là tiền. Nghĩ kỹ lại, 4 năm qua c/s k có tiền thì lúc nào cũng bế tắc. Có đồng ra đồng vào thì có khác.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hút xong 1 điếu thuốc.
Bỗng nhớ về bạn. Chẳng bik, trong thâm tâm tôi, bạn là jì, chiếm 1 phần nào. Hay tình cảm mà tôi dành cho bạn là jì nữa ? Nhg nếu có 1 ai đó, thật sự iu thương tôi, thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Và tôi vẫn đang tìm kiếm ng đó
Nếu có, ng ấy chẳng phải là ng thay thế bạn, Nhưng, tậht sự tôi tin rằng có 1 ai đó có thể hỉu và chia sẻ cùng tôi. Một mặt tôi vẫn hi vọng. Vì tôi vẫn đang tìm kiếm, 1 tình yêu thật sự.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#20
Cập nhật lúc 12 Tháng một 2007 - 12:15 PM

CN...7.1..2007
Lại thêm 1 ngày làm. Bỏ buổi họp nhóm ở Dinh, thật sự tờ 50k nó nặng hơn buổi họp. sr nhưng thật sự là vậy.
Có phải, tuổi trẻ chỉ cần quyết tâm là làm đc ? Phải. Sau 4,5 năm nữa tao sẽ lật đổ bộ máy chính quyền ở khách sạn.....đó là lời khẳng định chắc nịch từ thằng Tuấn ! Tôi tin nó, vì 1 thời tôi đã từng như vậy....lạnh, đêm nay SG lạnh...giờ tan tầm của những ng làm ca chiều, 10h hơn...biết là mưa bụi suốt tối, ướt và lạnh khô...nhưng bên trong còn lạnh hơn bên ngoài....
Cám ơn. Vì đã nghe những lời như vậy. 1 đốm nhỏ ấm áp len lỏi 1 hi vọng, và 1 phút mặc cảm về chí hướng của mình....chẳng biết, ngày mai hay sau này mày là ai...chỉ hỉu rằng hôm nay vẫn là bạn, mỗi ng 1 con đường, 1 quyết tâm...
Đối với ng trẻ có quyết tâm...thì nói thẳng ra, rào cản hay khó khăn chẳng là gì cả, những thành côn vướt trội của bạn cùng lứa tuổi cùng thế hệ nhan nhản trên báo, củng chẳng là gì nếu thật sự quyết tâm làm.....
1 cái chuyển mình nhẹ của tế bào thần kinh trong đầu.....1 bước đi dài và lớn, đặt nên móng cho 1 tuổi trẻ ...
Sắp đến Tết, và ta về nhà đc bao lâu ấy nhỉ ? Sau Tết hơn 1 tháng. Gấn 1 năm rồi. giữa tháng 3, nhưgn gì đã làm đc ? Vân số 0. Chỉ là hèn nhát trốn tránh c/s thiếu thốn, an toàn khi có cơm ăn áo mặc hàng ngày...
Khác, khác rồi. Nờh có những ng làm ta hụt hẫng. Nhớ có những ngày ta chợt nhận ra ta là ai. Nhớ có nhg~ lúc ta chẳng còn jì, chẳng al2 ai cả. CHẳng quan trọng đối với 1 ai cả ....
Những điều đó làm ta thay đổi.
Những điều đó làm ta bắt đầu lại từ đầu.
Ngoi lên từ vũng bùn. Bắt đầu lại từ đầu.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta

Trợ giúp


Trích dẫn









