Trang 1 trên 1
Vì sao ý thức cộng đồng quá thấp?
#1
Cập nhật lúc 03 Tháng một 2007 - 11:11 PM
"Vì sao ý thức cộng đồng của ng` VN thấp quá?". Đây là câu hỏi của một học sinh lớp 12 hỏi tôi sau một đợt sinh hoạt hè. Em nói tiếp: "Làm gì, nghĩ gì, nói gì thì cũng chỉ tính đến cái lợi cho bản thân thôi. Ra đường thì lạng lách chạy hết ga, bất kể đèn đỏ. Rác thì xả tứ tung. Nhà nước có quan tâm tới vấn đề này không? Có trường dạy cách ứng xử không?"
Câu hỏi của em cũng là nỗi bức xúc cảu mỗi chúng ta. Và trc tiên ta cần hiểu nguyên nhân sâu xa và bao trùm. Đó là sự chuyển tiếp từ một xã hội nông thôn truyền thống tới một xã hội đô thị hoá, hiện đại hoá.
Người VN đâu đến nỗi tệ với tinh thần "lá lành đùm lá rách"; "Thương người như thể thương thân"... Nhưng chúng chỉ đc áp dụng trong bối cảnh thân thuộc, ai cũng biết ai trong đại gai đình, làng xã hàng xóm láng giềng. Khi ai cũng biết ai, ít khi cá nhân dám làm những điều dễ bị phê phán. Người ta cũng quan tâm đến lợi ích của nhau hơn.
Chuyển ra sống ở thành phố, có khi láng giềng cũng không biết tên nhau, không chào hỏi nhau. Đây đc gọi là nếp sống vô danh của thành phố. Không còn những cặp mắt quen biết, cá nhân liều mạng làm những điều mà trước kia anh ta không dám. Tình trạng sống chung trc hôn nhân trong ng` nhập cư kà một ví dụ. Sống không cần biết lợi ích của ng` khác là một đặc điểm phổ biến.
Một ng` xả rác bừa bãi thì ng` khác bừa bãi theo, ng` này đi xe lạng lách thì ng` kia cũng lạng lách. Nếp sống đô thị phải từ từ đc cộng đồng hoá, nghĩa là đc tổ chức theo khu phố, mọi ng` phải tuân thủ luật lệ vì lợi ích chung và của riêng mình. Mọi ng` phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để tự bảo vệ. Việc này xã hội ta đang làm, nhưng giáo dục con người không sống ích kỉ thì rất khó. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và cần có những nhà giáo dục cộng đồng có tay nghề.
Tình hình giao thông ở thành phố ta phản ánh ít nhiều cách tổ chức và quản lý xã hội hiện nay. Ban đầu các nước phải hết sức gắt gao trong quản lý, không bỏ sót một ca vi phạm nào dù lớn dù nhỏ. Trong lúc đó, ở ta không đủ cảnh sát ở mọi ngõ ngách, mà không ít khi cảnh sát lại thiếu công minh. Do đó, lối ra của vấn đề này là tổ chức và quản lý.
Nhưng giáo dục luôn phải đi kèm với hành động gương mẫu trong thực tế. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chỉ giúp một phần, vì nó cung cấp thông tin nhưng không làm thay đổi hành vi. Xem rồi, nghe rồi cá nhân có thể nghĩ rằng chuyện đó là của người ta chứ không phải của mình.
Giáo dục thay đổi hành vi - điều này phải được làm ngay trong cuộc sống, trong nhóm nhỏ mà sự tương tác bắt buộc người ta bắt chước nhau. Nơi đầu tiên là gia đình kỷ cương, nề nếp, biết tôn trọng trật tự và giờ giấc trong nhà sẽ dễ tôn trọng luật giao thông hơn.
Gương của cha mẹ là quan trọng số một. Vậy mà một hôm ở một ngã tư vắng vẻ, một người lái xe hai bánh vượt đèn đỏ. Đứa con 3 - 4 tuổi của ông nhắc: "Đèn đỏ mà ba! ". Ông ta vẫn tỉnh bơ tiến tới. Như thế người lớn trong gia đình đã phá vỡ những gì các em được học ở nhà trường. Giáo dục con sự tự trọng cũng rất quan trọng. Một hôm một cô giáo chở tới đi dự 1 hội thảo, và cô cũng tỉnh bơ vượt đèn đỏ. Đó chính là sự thiếu tự trọng.
Cơ quan, xí nghiệp. nhà trường là nơi dạy sự kỷ cương, tinh thần tương thần tương ái và bảo vệ môi trường tuyệt vời. Trong khi chờ đợi việc quản lý xã hội ở cấp vĩ mô hoàn chỉnh hơn, các môi trường vi mô vừa kể có thể là môi trường lý tưởng để giáo dục ý thức cộng đồng. Dĩ nhiên với điều kiện là những người có trách nhiệm phải gương mẫu.
Và từng người chúng ta, khi hành động có ý thức, sẽ là tấm gương thay vì cho rằng "tại họ làm bậy nên tôi làm theo".
Câu hỏi của em cũng là nỗi bức xúc cảu mỗi chúng ta. Và trc tiên ta cần hiểu nguyên nhân sâu xa và bao trùm. Đó là sự chuyển tiếp từ một xã hội nông thôn truyền thống tới một xã hội đô thị hoá, hiện đại hoá.
Người VN đâu đến nỗi tệ với tinh thần "lá lành đùm lá rách"; "Thương người như thể thương thân"... Nhưng chúng chỉ đc áp dụng trong bối cảnh thân thuộc, ai cũng biết ai trong đại gai đình, làng xã hàng xóm láng giềng. Khi ai cũng biết ai, ít khi cá nhân dám làm những điều dễ bị phê phán. Người ta cũng quan tâm đến lợi ích của nhau hơn.
Chuyển ra sống ở thành phố, có khi láng giềng cũng không biết tên nhau, không chào hỏi nhau. Đây đc gọi là nếp sống vô danh của thành phố. Không còn những cặp mắt quen biết, cá nhân liều mạng làm những điều mà trước kia anh ta không dám. Tình trạng sống chung trc hôn nhân trong ng` nhập cư kà một ví dụ. Sống không cần biết lợi ích của ng` khác là một đặc điểm phổ biến.
Một ng` xả rác bừa bãi thì ng` khác bừa bãi theo, ng` này đi xe lạng lách thì ng` kia cũng lạng lách. Nếp sống đô thị phải từ từ đc cộng đồng hoá, nghĩa là đc tổ chức theo khu phố, mọi ng` phải tuân thủ luật lệ vì lợi ích chung và của riêng mình. Mọi ng` phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau để tự bảo vệ. Việc này xã hội ta đang làm, nhưng giáo dục con người không sống ích kỉ thì rất khó. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và cần có những nhà giáo dục cộng đồng có tay nghề.
Tình hình giao thông ở thành phố ta phản ánh ít nhiều cách tổ chức và quản lý xã hội hiện nay. Ban đầu các nước phải hết sức gắt gao trong quản lý, không bỏ sót một ca vi phạm nào dù lớn dù nhỏ. Trong lúc đó, ở ta không đủ cảnh sát ở mọi ngõ ngách, mà không ít khi cảnh sát lại thiếu công minh. Do đó, lối ra của vấn đề này là tổ chức và quản lý.
Nhưng giáo dục luôn phải đi kèm với hành động gương mẫu trong thực tế. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chỉ giúp một phần, vì nó cung cấp thông tin nhưng không làm thay đổi hành vi. Xem rồi, nghe rồi cá nhân có thể nghĩ rằng chuyện đó là của người ta chứ không phải của mình.
Giáo dục thay đổi hành vi - điều này phải được làm ngay trong cuộc sống, trong nhóm nhỏ mà sự tương tác bắt buộc người ta bắt chước nhau. Nơi đầu tiên là gia đình kỷ cương, nề nếp, biết tôn trọng trật tự và giờ giấc trong nhà sẽ dễ tôn trọng luật giao thông hơn.
Gương của cha mẹ là quan trọng số một. Vậy mà một hôm ở một ngã tư vắng vẻ, một người lái xe hai bánh vượt đèn đỏ. Đứa con 3 - 4 tuổi của ông nhắc: "Đèn đỏ mà ba! ". Ông ta vẫn tỉnh bơ tiến tới. Như thế người lớn trong gia đình đã phá vỡ những gì các em được học ở nhà trường. Giáo dục con sự tự trọng cũng rất quan trọng. Một hôm một cô giáo chở tới đi dự 1 hội thảo, và cô cũng tỉnh bơ vượt đèn đỏ. Đó chính là sự thiếu tự trọng.
Cơ quan, xí nghiệp. nhà trường là nơi dạy sự kỷ cương, tinh thần tương thần tương ái và bảo vệ môi trường tuyệt vời. Trong khi chờ đợi việc quản lý xã hội ở cấp vĩ mô hoàn chỉnh hơn, các môi trường vi mô vừa kể có thể là môi trường lý tưởng để giáo dục ý thức cộng đồng. Dĩ nhiên với điều kiện là những người có trách nhiệm phải gương mẫu.
Và từng người chúng ta, khi hành động có ý thức, sẽ là tấm gương thay vì cho rằng "tại họ làm bậy nên tôi làm theo".
sắc bất dị không, không bất dị sắc
#2
Cập nhật lúc 05 Tháng một 2007 - 12:03 PM
Quote
Và từng người chúng ta, khi hành động có ý thức, sẽ là tấm gương thay vì cho rằng "tại họ làm bậy nên tôi làm theo".
Nói chính xac, là do ko có thói quen hành động ý thức, tự trong tiềm thức ng VN, chuyện đó là chuyện chơi nổi, và khìn khìn mới đi làm....
Quote
Đó là sự chuyển tiếp từ một xã hội nông thôn truyền thống tới một xã hội đô thị hoá, hiện đại hoá.
Đó, đó....vấn đề là đây nè !! Nước tụi mình đang chuyển mình, bởi vậy đừng có quá khắt khe quá ! Hãy thông cảm, và tự bản thân làm điều cảm thấy có ích và đúng đắn...mọi người thấy số đông, thì ham vui sẽ làm theo...dần dần sẽ trờ thành 1 thói quen, 1 nếp sống

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#3
Cập nhật lúc 19 Tháng tám 2007 - 12:41 AM
chuyen_tinh_nobita, on Jan 5 2007, 12:03 PM, said:
Nước tụi mình đang chuyển mình, bởi vậy đừng có quá khắt khe quá ! Hãy thông cảm, và tự bản thân làm điều cảm thấy có ích và đúng đắn...mọi người thấy số đông, thì ham vui sẽ làm theo...dần dần sẽ trờ thành 1 thói quen, 1 nếp sống
Nước tụi mình đang chuyển mình, đang ngày ngày hiện đại hóa, đang trên đường hội nhập...
Bạn thấy đấy, không ít đại thiếu gia đang ngày đêm ra sức thi đua tranh tài trong các vũ trường, khách sạn, quán bar... Và bạn ơi, hãy... thông cảm với họ, họ đang giúp chúng ta chứng tỏ với 5 châu rằng mình đang... nhập hội và sẽ không chịu thua bạn kém bè. Và bạn ơi đừng tính toán làm gì, họ được cấp kinh phí $500 hay $1000 cho một ngày rực lửa... họ lao động cật lực cho tới quá nửa đêm, và có khi xuyên ngày tháng. Với nguồn kinh phí đó, bạn tính đi, giỏi lắm cũng chỉ mua đủ lương thực nuôi sống một gia đình nghèo 5 năm người trong 1-2 năm, chỉ đủ để tiếp sức cho mấy anh chàng tân sinh viên nghèo kiết xác kia được vào trường đại học, và cũng chỉ đủ cho thằng nhỏ đánh giày gày gò kia vài năm ngày 3 bữa cơm ngon... Thôi thôi tính nữa làm gì
#4
Cập nhật lúc 01 Tháng mười 2008 - 02:21 PM
Do chúng ta chuyển đổi và hội nhập quá nhanh. Mà cái gì chuyển dổi quá nhanh thì luôn luôn không bền vững.
Giáo dục ý thức người dân còn quá tệ. Chỉ chạy theo kiến thức.Không quan tâm nhiều về cách ứng xử XH.
Có lần mình chứng kiến được cảnh người mẹ chửi người con "ngu" vì cái tội nó trả lại tiền mà một người bán hàng thối nhầm tiền cho nó. Thử hỏi có một người mẹ như vậy thì đứa con có thể nhận biết được cái gì nó nên làm hay không? Và rất nhiều người lớn đã dạy con mình như vậy. Những đứa trẻ thì nhận thấy rằng nó đã "ngu" khi làm môt việc tốt.
Giáo dục ý thức người dân còn quá tệ. Chỉ chạy theo kiến thức.Không quan tâm nhiều về cách ứng xử XH.
Có lần mình chứng kiến được cảnh người mẹ chửi người con "ngu" vì cái tội nó trả lại tiền mà một người bán hàng thối nhầm tiền cho nó. Thử hỏi có một người mẹ như vậy thì đứa con có thể nhận biết được cái gì nó nên làm hay không? Và rất nhiều người lớn đã dạy con mình như vậy. Những đứa trẻ thì nhận thấy rằng nó đã "ngu" khi làm môt việc tốt.
#5
Cập nhật lúc 01 Tháng mười 2008 - 03:19 PM
Ừm.
Chuyện này rất nhiều người bức xúc đây.
Sáng nay vừa đọc 1 bài báo kể lại cảm xúc của 1 người đi một chuyến du lịch sang Thái Lan.
Trong đoàn đi toàn là khách VN, 1 tên lột kẹo cao su nhai vứt vỏ kẹo bay bay theo gió đẹp ơi là đẹp.
1 tên khác vừa kéo xong 1 hơi thuốc cũng búng ngay cái tàn thuốc kêu tách một cách điệu nghệ.
Còn tên hướng dẫn viên người Thái thì chạy lại lượm miếng vỏ kẹo cao su kia, dậm tắt tàn thuốc, và gói tàn thuốc vào vỏ kẹo, xong bỏ vô túi quần.
Ai cũng nhìn thằng khùng đó mà cười cợt mỉa mai "tổ cha nó, ngu và dở hơi đến thế là cùng".
Rồi khi tác giả bài viết trên đường về VN sau chuyến du lịch, đi chuyến xe từ Lào sang VN.
Gã lái xe người Lào không bao giờ vượt đèn đỏ. Có một người trong đoàn mắc tiểu bảo dừng xe lại bên đường, nhưng gã điên đó giả vờ không nghe. Gã chạy chừng 3-4 phút nữa tấp vô một toilet công cộng, đồng thời chỉ tấm biển gần đó ghi "không xả rác, phóng uế trong rừng". Mặc dù tấm biển cách chỗ lúc nãy xa lắc.
Nhưng khi xe qua khỏi biên giới, sang lãnh thổ VN thì gã chạy lạng lách, bóp còi inh ỏi, uống nước xong vứt ngay cái chai ra cửa xe, chửi thề vào mặt mấy tên chạy xe máy lạng quạng ngoài đường.
Tác giả hỏi sao thay đổi vậy? Thì gã trả lời "người Lào chúng tôi có câu - đi với chó lác thì mình cũng phải làm chó lác".
Vừa đọc xong bài đó thì con bé làm chung team nó PM: "em kể anh nghe 1 chuyện".
Thế là nó kể:
Hôm qua 2 vợ chồng nó đi ngoài đường, thấy 1 chị dắt xe xuống lề đường, nhưng cái lề đường cao quá nên ngã xe. Chị ta mặc váy, loay hoay hoài không đỡ nổi xe lên. Một đám thanh niên ngồi cạnh đó chỉ trỏ cười.
Chạy qua 1 ngã tư, thấy 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú chạy xe SH, chở một nàng tiên kiều diễm mặt hoa da phấn, nước hoa thơm lừng, nữ trang lấp lánh, quần áo đồ hiệu láng cót. Cả 2 là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh.
Đột nhiên chàng thanh niên nọ quay lại ^%&%(*&*(&^&$^# với một người đang chạy xe bên cạnh vì đường đông chen chúc không nhường. Nàng tiên kia bồi thêm một tràng.
Vào làm, mấy thằng bạn gởi cái link, mở ra là một trang web kể về thành tích của các cậu ấm cô chiêu VN hiện đại mà người ta gọi là thế hệ @.
Nổi bật trong thành tích của các cô cậu còn đang học cấp 2 kia kỹ năng làm tình, kỹ năng tiêu xài, kỹ năng khẳng định đẳng cấp, kỹ năng phát minh 1 hệ thống tiếng Việt mới, kỹ năng bàn chuyện riêng tư của người khác, kỹ năng đua đòi với con này thằng kia,.....
Cả ngàn vạn kỹ năng mà HạTím nhìn vào té khói vì mình không đủ trình độ bon chen với họ trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Nếu kể thì chẳng biết kể đến bao giờ mới hết. Nhưng gom gọn lại là nguyên một xã hội từ đứa con nít lớp 1 đến đứa con nít 50-60 tuổi đều vậy. Dĩ nhiên không phải tất cả 100%, nhưng chắc không hề thấp hơn 90%. Muốn rõ hơn thì cứ nghĩ đến văn hóa xếp hàng, tính tự giác - thành thật về trách nhiệm, tinh thần tự nguyện giúp đỡ người khác,....
Nghĩ sâu xa hơn chút, thầy cô, ba mẹ, anh chị, ông bà, cô dì chú bác,... của các cô cậu ấy đang làm gì nhỉ! Chắc họ đang tự hào vì bảng thành tích, kinh nghiệm và kỹ năng sống của con họ.
Rồi 5-10 năm, 20 năm nữa, các cô cậu ấy lớn lên nữa, chà, không dám nghĩ tiếp.
Mong rằng tỉ lệ các cô cậu "sành điệu" trên dân số VN ngày càng nhỏ đi, để các cô cậu không sành điệu nhưng biết tự giác, biết yêu thường mọi người chung quanh ngày càng nhiều lên.
Hy vọng 200 năm sau, VN sẽ có một thế hệ có nếp suy nghĩ về văn hóa khác bây giờ.
Chuyện này rất nhiều người bức xúc đây.
Sáng nay vừa đọc 1 bài báo kể lại cảm xúc của 1 người đi một chuyến du lịch sang Thái Lan.
Trong đoàn đi toàn là khách VN, 1 tên lột kẹo cao su nhai vứt vỏ kẹo bay bay theo gió đẹp ơi là đẹp.
1 tên khác vừa kéo xong 1 hơi thuốc cũng búng ngay cái tàn thuốc kêu tách một cách điệu nghệ.
Còn tên hướng dẫn viên người Thái thì chạy lại lượm miếng vỏ kẹo cao su kia, dậm tắt tàn thuốc, và gói tàn thuốc vào vỏ kẹo, xong bỏ vô túi quần.
Ai cũng nhìn thằng khùng đó mà cười cợt mỉa mai "tổ cha nó, ngu và dở hơi đến thế là cùng".
Rồi khi tác giả bài viết trên đường về VN sau chuyến du lịch, đi chuyến xe từ Lào sang VN.
Gã lái xe người Lào không bao giờ vượt đèn đỏ. Có một người trong đoàn mắc tiểu bảo dừng xe lại bên đường, nhưng gã điên đó giả vờ không nghe. Gã chạy chừng 3-4 phút nữa tấp vô một toilet công cộng, đồng thời chỉ tấm biển gần đó ghi "không xả rác, phóng uế trong rừng". Mặc dù tấm biển cách chỗ lúc nãy xa lắc.
Nhưng khi xe qua khỏi biên giới, sang lãnh thổ VN thì gã chạy lạng lách, bóp còi inh ỏi, uống nước xong vứt ngay cái chai ra cửa xe, chửi thề vào mặt mấy tên chạy xe máy lạng quạng ngoài đường.
Tác giả hỏi sao thay đổi vậy? Thì gã trả lời "người Lào chúng tôi có câu - đi với chó lác thì mình cũng phải làm chó lác".
Vừa đọc xong bài đó thì con bé làm chung team nó PM: "em kể anh nghe 1 chuyện".
Thế là nó kể:
Hôm qua 2 vợ chồng nó đi ngoài đường, thấy 1 chị dắt xe xuống lề đường, nhưng cái lề đường cao quá nên ngã xe. Chị ta mặc váy, loay hoay hoài không đỡ nổi xe lên. Một đám thanh niên ngồi cạnh đó chỉ trỏ cười.
Chạy qua 1 ngã tư, thấy 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú chạy xe SH, chở một nàng tiên kiều diễm mặt hoa da phấn, nước hoa thơm lừng, nữ trang lấp lánh, quần áo đồ hiệu láng cót. Cả 2 là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời sinh.
Đột nhiên chàng thanh niên nọ quay lại ^%&%(*&*(&^&$^# với một người đang chạy xe bên cạnh vì đường đông chen chúc không nhường. Nàng tiên kia bồi thêm một tràng.
Vào làm, mấy thằng bạn gởi cái link, mở ra là một trang web kể về thành tích của các cậu ấm cô chiêu VN hiện đại mà người ta gọi là thế hệ @.
Nổi bật trong thành tích của các cô cậu còn đang học cấp 2 kia kỹ năng làm tình, kỹ năng tiêu xài, kỹ năng khẳng định đẳng cấp, kỹ năng phát minh 1 hệ thống tiếng Việt mới, kỹ năng bàn chuyện riêng tư của người khác, kỹ năng đua đòi với con này thằng kia,.....
Cả ngàn vạn kỹ năng mà HạTím nhìn vào té khói vì mình không đủ trình độ bon chen với họ trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Nếu kể thì chẳng biết kể đến bao giờ mới hết. Nhưng gom gọn lại là nguyên một xã hội từ đứa con nít lớp 1 đến đứa con nít 50-60 tuổi đều vậy. Dĩ nhiên không phải tất cả 100%, nhưng chắc không hề thấp hơn 90%. Muốn rõ hơn thì cứ nghĩ đến văn hóa xếp hàng, tính tự giác - thành thật về trách nhiệm, tinh thần tự nguyện giúp đỡ người khác,....
Nghĩ sâu xa hơn chút, thầy cô, ba mẹ, anh chị, ông bà, cô dì chú bác,... của các cô cậu ấy đang làm gì nhỉ! Chắc họ đang tự hào vì bảng thành tích, kinh nghiệm và kỹ năng sống của con họ.
Rồi 5-10 năm, 20 năm nữa, các cô cậu ấy lớn lên nữa, chà, không dám nghĩ tiếp.
Mong rằng tỉ lệ các cô cậu "sành điệu" trên dân số VN ngày càng nhỏ đi, để các cô cậu không sành điệu nhưng biết tự giác, biết yêu thường mọi người chung quanh ngày càng nhiều lên.
Hy vọng 200 năm sau, VN sẽ có một thế hệ có nếp suy nghĩ về văn hóa khác bây giờ.
#6
Cập nhật lúc 01 Tháng mười 2008 - 03:25 PM
hằng ngày có quá nhìu chuyện trái cái lỗ tai , nhìn gia cả con mắt
nhưng rồi tự nhìn lại mình!
vô hình chung mình đôi lúc cũng lột kẹo cao su nhai vứt vỏ kẹo bay bay theo gió đẹp ơi là đẹp.
kéo xong 1 hơi thuốc cũng búng ngay cái tàn thuốc kêu tách một cách điệu nghệ.
hic!!!!!
nhưng rồi tự nhìn lại mình!
vô hình chung mình đôi lúc cũng lột kẹo cao su nhai vứt vỏ kẹo bay bay theo gió đẹp ơi là đẹp.
kéo xong 1 hơi thuốc cũng búng ngay cái tàn thuốc kêu tách một cách điệu nghệ.
hic!!!!!
sắc bất dị không, không bất dị sắc
#7
Cập nhật lúc 01 Tháng mười 2008 - 05:01 PM
Ừm, có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ chuyện nhỏ mới có thói quen nhỏ, rồi mới có chuyện lớn, rồi thói quen lớn, rồi thành nếp sống.
Hic, giữa một xã hội người người đều như thế mà mình làm khác thì đôi khí thấy mình lạc lõng, điên khùng.
Nhưng....
Mọi thứ do mình quyết định thôi.
Nếu mình nghĩ "ôi dào, ta đi ngoài đường, khó chịu trong miệng ta nhổ một phát, miễn là không trúng ai là okie"
Thế là một hôm đang đi... phẹt.
Đã phẹt một lần, thì những lần sau sẽ dễ dàng thôi.
Ban đầu lâu lâu mới phẹt 1 phát, sau mỗi ngày phẹt một phát, dần dần mỗi ngày phẹt mấy phát. Rồi dần dần, hễ ngồi lên xe mà không phẹt thì cảm thấy khó chịu sao đó.
Rồi một loạt những suy nghĩ, hành động cùng cấp độ sẽ dễ xảy ra thôi:
Xả một miếng giấy nhỏ xíu thì chết ai nào. Gió nó khắc thổi bay đi mất chứ gì.
Ăn xong cây kem, vứt đại cái que đâu đó, kiếm cái xó nào đó vứt vào là ổn, không xả giữa đường thì chắc cũng lịch sự mà.
Hic, hôm nay qua số 5 Đinh Tiên Hoàng dọn đồ, phải ôm một chồng đồ từ nhà lên quyên góp. Giữa đường có 1 cái hộp nhỏ xíu rớt xuống đường. Thôi kệ, mình ôm cả đống thế này sao mà đứng lại nhặt được, không khéo nó còn ngã rớt lung tung một đống ra đấy.
Hôm trước đang chạy ngoài đường, thấy một cục đá to bằng nắm tay bị thằng điên nào vứt ra đường, mém nữa thì cán cục đá ngã xe. May mà né được. Chả biết thằng điên nào vứt ra nhỉ!
Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng rảnh mà dừng lại hất cục đá vào trong. Cũng không nghĩ xem có ai chạy sau mình có thể cán cục đá, kéo theo sau đó có thể là một gia đình nheo nhóc mấy đứa trẻ mồ côi.
............
Trăm ngàn điều lặt vặt nhỏ nhặt không quan trọng như thế, nhưng chính chúng là những nhân tố góp lại để tạo nên nhân cách.
Rồi nhiều hành động tưởng như chẳng có gì, nó tạo trong suy nghĩ mình một thói quen "chẳng có gì nghiêm trọng" và hành động ở mức độ cao hơn cũng sẽ đến thôi.
Ban đầu chỉ thỉnh thoảng, rồi lại dần dần thành bình thường, rồi lại tăng cấp .........
Hic, giữa một xã hội người người đều như thế mà mình làm khác thì đôi khí thấy mình lạc lõng, điên khùng.
Nhưng....
Mọi thứ do mình quyết định thôi.
Quote
Gieo suy nghĩ - gặt hành vi
Gieo hành vi - gặt thói quen
Gieo thói quen - gặt tính cách
Gieo tính cách - gặt số phận.
"Samuel Smiles "
Gieo hành vi - gặt thói quen
Gieo thói quen - gặt tính cách
Gieo tính cách - gặt số phận.
"Samuel Smiles "
Nếu mình nghĩ "ôi dào, ta đi ngoài đường, khó chịu trong miệng ta nhổ một phát, miễn là không trúng ai là okie"
Thế là một hôm đang đi... phẹt.
Đã phẹt một lần, thì những lần sau sẽ dễ dàng thôi.
Ban đầu lâu lâu mới phẹt 1 phát, sau mỗi ngày phẹt một phát, dần dần mỗi ngày phẹt mấy phát. Rồi dần dần, hễ ngồi lên xe mà không phẹt thì cảm thấy khó chịu sao đó.
Rồi một loạt những suy nghĩ, hành động cùng cấp độ sẽ dễ xảy ra thôi:
Xả một miếng giấy nhỏ xíu thì chết ai nào. Gió nó khắc thổi bay đi mất chứ gì.
Ăn xong cây kem, vứt đại cái que đâu đó, kiếm cái xó nào đó vứt vào là ổn, không xả giữa đường thì chắc cũng lịch sự mà.
Hic, hôm nay qua số 5 Đinh Tiên Hoàng dọn đồ, phải ôm một chồng đồ từ nhà lên quyên góp. Giữa đường có 1 cái hộp nhỏ xíu rớt xuống đường. Thôi kệ, mình ôm cả đống thế này sao mà đứng lại nhặt được, không khéo nó còn ngã rớt lung tung một đống ra đấy.
Hôm trước đang chạy ngoài đường, thấy một cục đá to bằng nắm tay bị thằng điên nào vứt ra đường, mém nữa thì cán cục đá ngã xe. May mà né được. Chả biết thằng điên nào vứt ra nhỉ!
Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng rảnh mà dừng lại hất cục đá vào trong. Cũng không nghĩ xem có ai chạy sau mình có thể cán cục đá, kéo theo sau đó có thể là một gia đình nheo nhóc mấy đứa trẻ mồ côi.
............
Trăm ngàn điều lặt vặt nhỏ nhặt không quan trọng như thế, nhưng chính chúng là những nhân tố góp lại để tạo nên nhân cách.
Rồi nhiều hành động tưởng như chẳng có gì, nó tạo trong suy nghĩ mình một thói quen "chẳng có gì nghiêm trọng" và hành động ở mức độ cao hơn cũng sẽ đến thôi.
Ban đầu chỉ thỉnh thoảng, rồi lại dần dần thành bình thường, rồi lại tăng cấp .........
Chia sẻ chủ đề này:
Trang 1 trên 1

Trợ giúp

Trích dẫn











