Nhật ký những người thầy Học cách yêu thương
#1
Cập nhật lúc 18 Tháng năm 2007 - 08:54 PM
Tôi học cách nhìn thấy các bạn tôi dưới một vẻ đẹp khác khi vội vàng chạy tới lớp sau khi tan sở, tan lớp... đường đông, tối,ướt, trơn... những tay lái con gái mềm nhưng vững vàng dù bụng đói; những bàn tay con trai vụng và cứng nhưng rất dịu dàng khi cầm tay học trò hướng dẫn một nét chữ khó.
Tôi học cách nhìn sâu hơn vào cái nghèo thực sự, khi một học trò thủ thỉ tâm sự rằng tuần rồi cả nhà em ăn cơm với muối; khi mãi đến 8g hơn mà một vài em vẫn phải "đi làm" chưa về kịp học với các bạn...
Tôi học cách kiểm chứng thuyết tương đối của Eistein: Đường xuống Bình Chánh từ nhà bất cứ ai trong thành phố này cũng không thể xa bằng con đường đến với con chữ của các em; và sau khi chạy vài lần, quen đường, quen với những ánh mắt tươi cười của các em khi các "thầy cô" sang... thì lớp học trở nên gần kỳ lạ. Hai tiếng đồng hồ trong quán với bạn bè có thể đủ lâu, nhưng với tất cả chuyện kiểm tra bài, ôn lại bài cũ, ra bài tập, dỗ dành những bé lười hay nhát, động viên và quở mắng chút ít, giảng giải và...quạt muỗi...thì hai tiếng chỉ là cái chớp mắt.
Tôi thấy rõ thêm giá trị của sự "chuyên nghiệp hóa" trong bất cứ chuyện gì, bao gồm cả tình nguyện: Phân rõ 4 "trình độ" khác nhau trong lớp dù chỉ 15 em, đang rất cần một giáo án để thống nhất cách dạy cho dễ hiểu, rõ ràng,...
Tôi học được cách sống khoan dung hơn, khi thấy rõ rằng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ, mà có khi con người có thể quên đi mục đích cuối cùng của mình là gì: Học vấn và tình thương cho các em, để rồi người chịu thiệt chính là các em...
Tôi học cách cố gắng đạt đến kết quả tiệm-cận-hoàn-hảo-càng-nhiều-càng-tốt trước khi chờ điều kiện làm việc trở nên hoàn hảo.Những bàn ghế sai chuẩn, ánh đèn tù mù, không quạt vì tiết kiệm điện...và rất nhiều mồ hôi của cả thầy lẫn trò để bù cho tất cả những cái thiếu đó.
Tôi học cách kiên nhẫn để gieo những hạt mầm đầu tiên, và tận hưởng niềm hạnh phúc chỉ dành riêng cho người thầy khi "học trò" mình lần đầu tiên viết thật tròn một chữ O.
Tôi học cách...viết chữ đẹp dù tay đã quen lắm với bàn phím và chuột hàng mấy năm nay! Viết chữ mẫu mà xiên xẹo thì chỉ có nhảy xuống ao rau muống sau nhà đi cho rảnh!
Tôi học, tôi cho và tôi nhận....
Tôi mà một mem chưa cũ lắm cũng không mới lắm. Những gì tôi làm trong mảng gia sư là một chút xíu rất nhỏ, và mới bắt đầu. Bài viết này xin tặng tất cả những người bạn tâm huyết cho hoạt động âm thầm nhưng ý nghĩa này của NUMX trong suốt thời gian qua. Tại sao là âm thầm? Vì rằng ngay trong "nhật ký tình nguyện", ta cũng chỉ thường thấy "nhật ký" về những event náo nhiệt, ngắn ngủi và rực rỡ... Không ai có thể chụp hình những chiếc xe lặng lẽ xé màn đêm đều đặn xuống với các em hàng tuần, không ai có thể lượng hóa cho đủ những "thành tích" đạt được, không ai có thể "thanh toán" cho muôn vàn các "khoản chi" (hay nên gọi là những "khoản tặng"?) đầy công sức của các bạn...
Mong các bạn giữ mãi ánh lửa trong tim, cũng như giữ mãi ánh lửa trong mắt học trò chúng ta. Tri thức là thứ quà tặng suốt đời, và học để yêu thương, cũng là bài học suốt đời.
Mảng gia sư đang thiếu giáo viên cho lớp học Bình Chánh và Quận 7, bạn có muốn "đi học" như tôi không?
#2
Cập nhật lúc 18 Tháng năm 2007 - 11:55 PM
học những bài học về tâm hồn
về những câu chuyện chỉ khi là người tình nguyện thật sự bạn mới cảm nhận hết
học...
"Đã là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
mún chát : conkhi82
nge nhạc đã lun: 0903870848
#4
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 12:54 AM
Nhà tớ có truyền thống dạy học, ba tớ là thầy giáo, mẹ tớ là cô giáo, dì tớ là cô giáo, thậm chí còn một dì nữa làm bác sĩ nhưng cũng bon chen đi dạy học, dượng tớ cũng là giảng viên.
Còn tớ, là 1 gia sư tình nguyện. Từ MHX cho đến NUMX, tớ đều làm thầy, học cách làm thầy, và chưa thành công lắm trong vai trò người thầy tình nguyện.
Dạy học có nhiều lúc buồn lúc vui,lúc nản lúc muốn bỏ. Nhưng nỡ nào đạp đổ tâm huyết của các anh chị đi trước?
Dạy học là mang tiếng cười, mang con chữ, mang từng nốt nhạc, mang lễ phép đến cho các em.
Lẽ ra tôi sẽ tiếp tục dạy, tôi mơ ước không những dạy chữ, còn dạy các em biết vẽ, biết hát, biết nhạc, các em thật tội nghiệp trước những đứa con nít thành phố.
Ước vọng không thành, tôi thất vọng về người phụ trách Xóm Ghe hiện thời.
Cũng được 1 năm rồi, đành gạt nước mắt mà đi thôi....
Thương các em lắm, nhớ các em lắm. Biết làm sao được, tôi quyết định rời Xóm Ghe thôi ....
Nhớ lắm chứ, những ngày đi dạy ban đêm, mưa tạt ướt áo, nước ngập nửa xe. Tay run run vì lạnh, cầm ổ bánh mì rớt lên rớt xuống,lạnh ngắt thèm chảy nước miếng tô cơm nóng của các em. Lớp học dột nát, nhưng không thiếu tiếng cười của "thầy" và "trò"..., khản cổ vì cố dạy cho em hát được bài "Bụi Phấn", muỗi cắn sưng chân.... Nhận 100k tiền hỗ trợ trong 3 tháng mà đau đáu lòng, thôi để dành mua viết thước thưởng cho mấy em.....
Cần lắm hai chữ trách nhiệm....
Chào Xóm Ghe! Sẽ ghé thăm các em nếu có dịp , vào một ngày không xa...
Bài viết chỉnh sửa bởi Nhím Xù Neo: 10 Tháng tám 2009 - 01:04 AM
#5
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 09:27 AM
Nhím ơi, cố lên đi chứ, giận thì cứ giận, nhưng thương thì vẫn cứ thương, đâu được để tình cảm lấn áp lý trí được đâu Nhím. Đừng vì một ai đó mà để rơi những đứa trẻ Xóm Ghe chứ Nhím.
Đã dấn thân vào thì dù có chuyện gì xảy ra cung mong Nhím cố gắng tiếp tục cái khát vọng của Nhím. Một ngày nào đó Nhím không còn được nghe tiếng gọi "cô ơi" từ các bé bên Xóm Ghe, Nhím sẽ...
#6
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 11:05 AM
Đôi lúc mình muốn làm theo ý mình mà nào có được. Làm việc tập thể là vậy. Nhưng mà đành nhắm mắt để bước qua nỗi đau thôi!
Sao đời nó lại gieo vào con người sự nhỏ nhen, ích kỉ, tính toán. Sao không là yêu thương, quan tâm, chia sẻ?
Cần lắm những trái tim như anh chị tình nguyện viên để cho các em có niềm tin vào cuốc sống. Người lớn khổ đủ rồi, đừng để mấy em phải khổ.
Mong là tình cảm mình sẽ làm vơi được chút nào những mất mát trong cuộc đời các em. Với em vậy là đã đủ đầy!
#7
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 11:11 AM
Nhím đã suy nghĩ rất nhiều....
Anh em , bè bạn góp ý tâm sự rất nhiều...
Xin lỗi mọi người.....
Nhím ......sẽ .........hông bỏ Xóm Ghe nữa.
Nghĩ tới cái cảnh mấy em..........
Không thể dứt áo, gạt lệ mà đi được....
#9
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 11:20 AM
đôi khi anh cũng nản lắm đó bé
cứ dằn vặt hay nghỉ quách cho xong, khỏi đau đầu
rùi lại chợt nghĩ, thật ra mình tâm huyết và làm tất cả vì ai - chằng phải vì các em sao
rồi thì cũng chẳng dứt ra được đến giờ
cố lên nha bé
"Đã là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
mún chát : conkhi82
nge nhạc đã lun: 0903870848
#12
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 02:07 PM
#16
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 04:09 PM
Haizzz, tội lỗi quá. Làm cho diễn đàn bao trùm không khí âm u rồi.
Gửi lời cám ơn chân thành đến những người bạn dễ thương đã ủng hộ Nhím nha.
Bài viết chỉnh sửa bởi Nhím Xù Neo: 10 Tháng tám 2009 - 04:10 PM
#17
Cập nhật lúc 10 Tháng tám 2009 - 11:32 PM
Nếu so về tuổi tác hay kinh nghiệm sống em bít mih còn thua rất nhiều so với nhiều người trong nhóm, và có thể nhận định của em cũng khác. Câu nói trên đối với nhiều người là bình thường nhưng đối với một người có thể sẽ rất nặng.
Chị nói người khác bỏ của chạy lấy người nhưng xin hãy nhìn lại, chẳng phải chỉ vài cm trc chị cũng tính rời XG đó sao. Xin hãy đặt mih vài trg hợp của soc con. Từ lúc lên chức trg mảng tới giờ soc con có đc gì hay tối ngày chạy tới chạy lui từ XG wa các mái ấm, rồi lại dự án hộp giấy, chưa kể một số hoạt động của nhóm? Nó chạy đến rạc cả người để bây giờ khi mệt mỏi, khi có một chút chuyện riêng muốn dừng lại để rồi nhận lấy nhưng lời đó sao. Có thể nói đó, quên đó nhưng "vết thương" vẫn còn đó.
"tôi thất vọng về người phụ trách XG hiện thời"
Em ko biết đây có phải là nguyên nhân chị tính rời XG hay ko? Đi dạy là vì mấy bé chứ đâu phải vì trưởng mảng hay bất kì ai. Lúc soc con lên làm trưởng mảng có nhiều người e ngại nó là người mới ko biết có đảm đương được không nhưng rùi ruốc cuộc mọi chuyện đâu vào đấy. Rồi khi sự việc xảy ra lại muốn thay mảng trưởng. Nhưng xét cho cùng chuyện XG ko thể trách soc con. Theo em được biết trước đó, vì tính chất hoạt động, nên XG cần một người đứng đầu riêng để tiện cho việc nắm rõ tình hình và em cũng nghĩ là tránh cho trưởng mảng phải chịu trách nhiệm quá nhiều việc (giống chị V và chị L), và em cũng nhớ việc quản lí XG trc đây chị L nhờ em và chị, vì thế có chuyện gì đáng trách về XG là do em và chị thôi.
Em ko bênh vực ai và cũng ko dám chỉ trích ai cả vì xét cho cùng em cũng ko làm tròn trách nhiệm của 1 TNV. Em cũng là kẻ "bỏ của chạy lấy người". Ai cũng có lỗi nhưng đừng vì lí do riêng tư mà làm ảnh hưởng đến việc chung. Tình cảm là cần thiết nhưng con người còn có lí trí, giá mà biết dung hòa 2 cái thì tốt hơn.
#18
Cập nhật lúc 11 Tháng tám 2009 - 01:35 AM
Chị đáng trách mà. Nhưng ai biết được mọi chuyện đâu thể từ một phía. Liệu đứng ở khía cạnh chị, em sẽ xử sự như thế nào? Em có biết đằng sau mọi việc nó không như em nghĩ trước mắt, nó không diễn ra như em thấy.
Hừ, làm như chỉ có mỗi Sóc chạy rạc người, làm đủ công chuyện để rồi giờ chị bị oán trách?
Chị không định kể công sức hay thành tích gì ở đây, cũng là vì mấy em thôi, cũng cực thấy mồ như nhau cả thôi. Làm tình nguyện mà, mơ đến chuyện "được gì" ở đây là sao?
Đúng, cái lý do ấy là riêng tư đấy, rồi sao, cái riêng tư mà làm ảnh hưởng tới cái chung!
Muôn sĩ vả , mắng mỏ hay tát vào mặt chị, xin ra ngoài. Đây là diễn đàn của mọi người,
Chấm hết ở đây, ai muốn chửi tui, mún thương tình Sóc, muốn quánh muốn đập gì cũng được. Xin làm ở ngoài.
Tôi mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Đừng làm tôi thêm mệt mỏi, khó xử nữa.Tôi chẳng muốn tranh cãi, muốn giải thích gì thêm nữa. Ai muốn hiểu thì hiểu, ai muốn không hiểu thì đừng hiểu. Vậy thôi!
Bài viết chỉnh sửa bởi Nhím Xù Neo: 11 Tháng tám 2009 - 01:41 AM
#19
Cập nhật lúc 11 Tháng tám 2009 - 07:14 AM
Bài viết chỉnh sửa bởi soc_con: 11 Tháng tám 2009 - 07:17 AM
#20
Cập nhật lúc 11 Tháng tám 2009 - 09:02 AM
anh nghĩ điều tốt nhất bây giờ là các bạn cùng ngồi lại để chia sẻ với nhau những khó khăn hơn là tranh cãi như thế này
rất mong các bạn đừng làm mất tình bạn của nhau
"Đã là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
mún chát : conkhi82
nge nhạc đã lun: 0903870848

Trợ giúp

Trích dẫn









