Một tay chống nạng gỗ, tay kia Võ Văn Tuấn ẵm con ra trước hiên nhà đón ánh bình minh. Cậu nhóc Nhật Hạ vừa tròn năm là “trưởng nam” của nhóm tình nguyện Những Ước Mơ Xanh. Sáu năm hoạt động cộng đồng sôi sổi, nhóm này đã “mai mối” cho ba đôi bạn trẻ nên nghĩa vợ chồng.
“Bà mai” tình nguyện
Ngày đầu đến với Những Ước Mơ Xanh, cô SV Diễm Hà không khỏi choáng ngộp trước các hoạt động thú vị của nhóm: xóa mù chữ cho trẻ xóm ghe, vui chơi với trẻ mồ côi, quyên góp sách tặng mái ấm,…Càng “choáng” hơn khi cô phát hiện ra một anh chàng khuyết tật chân trái nhưng thấy việc là lao vô làm, cư xử hòa đồng, nói năng khôi hài “cười chết được”. Cô càng quý mến Tuấn hơn khi biết về hành trình gian truân của chiếc nạng gỗ từ cái xóm nghèo của vùng đất võ Bình Định đến với giảng đường Đai học.
“Diễm Hà làm người yêu đầu tiên của mình nhé!”, Tuấn bông đùa khi cả hai đến vui chơi với trẻ mồ côi. Cô gái trẻ ướm lời: “Không, Hà chỉ thích làm người yêu cuối cùng thôi”. Lời bông đùa vu vơ ấy ít lâu sau đã trở thành sự thật, tình cảm thầm kín của họ lớn dần lên khi cùng lăn xả vào các hoạt động cộng đồng. Hồi ấy, nhờ bản tính nhiệt tình và óc khôi hài mà “chiếc nạng gỗ” vô tình “hút hồn” nhiều cô gái trong nhóm. Để “chiếm giữ”, Hà đã chủ động ngỏ lời yêu. “Mình muốn Hà suy nghĩ thật kỹ trước khi yêu và kết hôn với một người khuyết tật”, Tuấn đáp.
Giữa tháng 5-2004, Những Ước Mơ Xanh lại thêm một lần “rúng động” vì chuyện tình của anh trưởng nhóm Lê Trung Hải. Nàng tên Quý, quê Đắc Lắc, SV trường ĐH SPKT TPHCM. “Mình để ý ngay từ bữa đầu tiên Quý vào nhóm bởi vì cô ấy làm việc rất nhiệt tình”, Hải nhớ lại. Còn Quý nể phục Hải do chàng trai này sáng lập và điều hành trơn tru một nhóm tình nguyện, điều mà trước đó dù nỗ lực hết sức Quý vẫn chưa làm được. Những ngày sau đó Hải rất siêng đội mưa dầm đến KTX thăm “thành viên mới”. Dù đã có “tình ý” với nhau nhưng suốt nhiều tháng sau đó họ vẫn dấu nhẹm chuyện riêng chỉ để giữ “uy tín” cho anh trưởng nhóm.
Từ ngày có “người ấy”, Hải làm việc rất “sung”. Anh và các đồng sự mở ra nhiều hoạt động lớn dành cho trẻ lang thang, mồ côi, khuyết tật. Yêu nhau thắm thiết, nhưng đôi bạn trẻ khá chừng mực trong việc thể hiện tình cảm trước nhóm. Họ sáng tạo ra một cuốn sổ “Nhật kí của hai người”, mỗi người giữ sổ và viết một ngày. Cho đến khi cưới nhau vào tháng 10-2007, họ đã “tán tỉnh” nhau đầy bốn quyển sổ. Cũng như hai đôi Tuấn-Hà và Vũ-Duy trước đó, trong tiệc cưới của mình, đôi uyên ương và các bạn trong nhóm ào lên sân khấu quàng vai nhau hát “…nào ta nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mình”.
Món “lời” vô giá
Khác với hai đôi còn lại, Tuấn-Hà phải vượt qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Hà tâm sự: “Hồi đầu mình hơi băn khoăn: Tuấn như thế liệu có là bờ vai cho mình nương tựa”. Nhưng rồi cô đã suy nghĩ lại, bởi tuy khuyết tật chân nhưng Tuấn có quá nhiều ưu điểm về sức khỏe, sự tự tin, tinh thần vượt khó và lạc quan. Cô đem những ưu điểm đó rỉ rả tỉ tê thuyết phục gia đình. Đến một ngày, Hà “vác” Tuấn đột ngột đến ra mắt mà không cho ba mẹ biết trước. Trong cuộc nói chuyện bất ngờ đó, “nội lực” của Tuấn đã chinh phục hoàn toàn ba mẹ vợ tương lai.
Nhưng rồi lại xảy ra một chuyện khó xử khác. Gia đình Tuấn đi coi ngày lành tháng tốt, nhưng “thầy” lại phán không hạp tuổi, nếu cưới nhau chú rể sẽ đột tử. Nghe chuyện, Hà suy sụp hẳn. Đúng lúc đó, Tuấn đã thể hiện “bờ vai” chắc chắn. Một mặt anh dỗ dành người yêu, mặt khác Tuấn lựa lời thuyết phục gia đình, hơn thế còn đòi “nói chuyện phải quấy” với tay thầy bói nọ. Trên chuyến tàu hỏa đưa Hà về quê ra mắt bên chồng, Tuấn đã viết Đơn xin cầu hôn gửi người yêu: “Anh không có gì đặc biệt ngoài hoàn cảnh hơi khác với mọi người và nỗ lực vượt qua hòan cảnh ấy để đến với mọi người. Có người tuyệt vời thì đó chính là em”.
Gặp đôi bạn Tuấn-Hà khi họ vừa trở về sau chuyến đưa bé Nhật Hạ về quê nội làm tiệc thôi nôi, tôi thấy ánh mắt họ ngời ngời hạnh phúc. Tuấn vẫn vững vàng với công việc của một lập trình viên tin học, còn Hà hiện là biên tập viên của một tạp chí. Cô vợ trẻ khoe: “Anh Tuấn tuy không thể leo cao…thay bóng đèn nhưng giao việc gì cũng làm tốt, đặc biệt chăm con rất giỏi”. Bây giờ không còn thời gian để lăn xả hoạt động như trước nhưng hai bạn vẫn liên lạc thường xuyên với trưởng nhóm để nắm tình hình nhóm và nhận việc phù hợp để “làm tình nguyện tại nhà”.
Còn trưởng nhóm Hải đang say sưa tìm giải pháp để chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện. Anh cho biết: “Đã đến lúc phải nghĩ đến những dự án cộng đồng mà người tham gia ngoài tấm lòng còn phải có quyền lợi, trách nhiệm đi kèm để mang lại hiệu quả cao nhất”. Sáu năm điều hành nhóm, từ một thanh niên “khù khờ”, Hải đã “lột xác” thành một người khác hẳn: năng động, tự tin, quan hệ rộng,…Với Quý, hoạt động tình nguyện đã mang lại cho cô quá nhiều: kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, biết quan tâm người khác,…nhờ đó mà cô đã chuyển đổi thành công từ ngành CNTT sang một lĩnh vực khác biệt nhưng phù hợp với khả năng và sở thích là marketing.
“Món lời lớn nhất của tụi mình chính là tìm được người bạn đời ưng ý-Hải bộc bạch-Cuộc sống vốn công bằng, nếu bạn chưa cho đi thì bạn chưa thể nhận về. Nếu bạn chưa đến với cộng đồng bằng bầu máu nóng, chưa lăn xả hoạt động thì chắc chắn bạn chẳng nhận được gì có ý nghĩa cho bản thân”. Dù rất ham nhưng đôi uyên ương này chưa thể sinh con bởi vì chưa muốn “bỏ cuộc chơi” với hoạt động tình nguyện. Họ khoe, chỉ non tháng nữa thôi, đôi bạn Vũ-Duy sẽ tặng cho Những Ước Mơ Xanh thêm một thành viên nhí. THÁI BÌNH
Trang 1 trên 1
Uyên ương tình nguyện
#3
Cập nhật lúc 27 Tháng năm 2010 - 09:46 AM
Ngồi lục lạo sục sạo cái diễn đàn từ sáng đến giờ.
Đọc nhiều bài mắc cười chết được.
Mà bài này là không nhịn nổi nhất.
Đúng là miệng lưỡi bọn nhà báo.
Đọc nhiều bài mắc cười chết được.
Mà bài này là không nhịn nổi nhất.
Đúng là miệng lưỡi bọn nhà báo.
Chia sẻ chủ đề này:
Trang 1 trên 1

Trợ giúp

Trích dẫn








