Trọn một ngày với Ước Mơ Của Thúy trong Ngày Hội Hoa Hướng Dương, nó mới cảm nhận hết được cái gọi là “cho và nhận tình yêu không tính toán”. Mỗi đóa hoa hướng dương là một lời sẻ chia, là một ước mơ, nhưng ước mơ không phải cho riêng bản thân mỗi người, mà là ước mơ cho tình nhân ái.
Duy ( đại học Tôn Đức Thắng) từ sáng sớm đã có mặt trước cổng nhà văn hóa.” Tiếc quá, hôm nay mình bận nguyên ngày rồi, cho mình thông tin để được thành tình nguyện viên của nhóm nha”.
Đã có không ít bạn xúc động đến rơi nước mắt khi đọc những dòng nhật kí bệnh nhi, những lá thư gởi ông già Noel. Một đôi bạn trẻ khi xem qua khu vực triển lãm, cô gái bật khóc và ngay lập tức mua hoa để giúp đỡ các bé.
Người mẹ dắt ba đứa con nhỏ dựng xe trước nhà văn hóa thanh niên, vội vàng chạy vào mua hoa để góp một phần vào quỹ cho các bệnh nhi. Thêm một sẻ chia nhỏ bé nhưng thật giàu tình nhân ái.
Nhật kí công dân trẻ “Xin hãy cho con thêm thời gian” cũng được bán để gây quỹ cho chương trình. “Con ơi, bán cho cô 4 quyển đi, cô có 4 đứa cháu ngoại, mua về cho tụi nó đọc để học làm người”. “Em đóng thùng cho anh 70 quyển nha” – một nhân viên ngân hàng HSBC đại diện cho ngân hàng cũng góp một tay vào quỹ. Bàn bán sách biến thành bàn “sàn giao dịch tình nguyện viên” từ lúc nào: “chị ơi! Em muốn tham gia làm tình nguyện viên” – “Em tên gì…giờ em tham gia luôn nha.”…tít..tít..”alô…Gà hả?tình nguyện viên” – “Oke, tới liền”….Vậy là một thành viên mới nhập cuộc..
Bồ công anh tranh thủ buổi trưa chạy về ăn đám giỗ, lát sau trình diện với một túi trái cây nhưng chưa được 5 phút là hết mất tiêu.
Blogger water-desert bị quyến rũ từ những ngày chuẩn bị cho ngày hội nên cũng có mặt để săn ảnh. Hết chụp góc này lại chụp chỗ kia, cười nghiêng ngả với những trò đùa của các tình nguyện viên. Đặc biệt là có mặt trong buổi giao lưu sôi nổi, ấm cúng và thiêng liêng. “Bồ công anh lanh ghê hen, Thanh nói gì mà nhanh zữ, Gà nói chuyện tự nhiên quá, anh Thuyên zui tính ghê, để chụp hình ghi lại về viết bài”
Mặc dù trời mưa nhưng đêm ca nhạc vẫn diễn ra trong những giọt nước mắt. Những ước mơ trẻ thơ: “Con ước có một sân chơi thiệt lớn để con chơi với các bạn”. “ Con ước được đi Thảo Cầm Viên”…Và những ước mơ lớn hơn “Trước khi mất, Lan muốn một phần tiền phúng điếu của mình gởi đến cho những bệnh nhi ung thư” – anh Quỳnh, chồng chị Lan bánh kem xúc động nói.
Bác sĩ Chấn Hùng đi khắp nơi để trò chuyện và bắt tay từng tình nguyện viên. Bác luôn hứng thú khi nói về Thúy bằng giọng đầy tự hào và trân trọng.
Đặc biệt là ba Như, ba đã ở nguyên ngày để hỏi han tình nguyện viên, những chén râu cau mát lạnh mang tình cảm chân thành của ba xoa dịu hết mệt mỏi cho các tình nguyện viên.
Anh Hải, nhóm Những Ước Mơ Xanh cũng chạy ngược chạy xuôi cùng các tình nguyện viên, lãnh đạo một tập thể không dễ dàng gì. Anh đến từng nhóm để quan tâm công việc tiến triển thế nào, có cần giúp đỡ không?
Ước mơ của Thúy cũng là ước mơ của chị Tố Oanh, chị lo lắng, chốc chốc chạy qua tòa soạn, rồi chạy lại nhà văn hóa thanh niên, xem khâu bán sách 1 chút, hỏi han khâu bán tranh và bán hoa một chút, rồi lại qua khu vực làm hoa để săn ảnh, vội chạy về sân khấu xem duyệt chương trình
Các tình nguyện viên chăm chú làm hoa đến nỗi quên cả giờ ăn trưa. Mọi người hướng dẫn các bạn làm hoa tận tình, nhiều việc như vậy nhưng chẳng thấy ai mệt mỏi. Anh Đại loay hoay thu dọn chu đáo mọi việc đến tận 11 giờ khuya.
Ngày hội Hoa Hướng Dương kết thúc nhưng những ước mơ vẫn đang lan rộng. Sự nhiệt tình, tâm huyết của mọi người đang tiếp thêm lửa cho Ước Mơ Của Thúy. Ấm lòng hơn khi các bé bệnh nhi đang nhận được sự quan tâm, những lời cầu chúc và thêm những tia hi vọng cho cuộc sống rộng vòng tay nhân ái.
http://blog.360.yahoo.com/blog-hw3qBJ85dKo...EjRBhcGw--?cq=1
Người ta ăn rau câu thấy mát lòng và để giải nhiệt. Còn tôi, khi nhận chén rau câu từ tay người đàn ông ấy thấy thật ấm lòng.
Những người tình nguyện viên chúng tôi thường gọi bố mẹ của các em bệnh nhi ung thư bằng chính cái tên của các em và chỉ thêm từ “ba” hoặc “mẹ” để gọi họ. Cô bé “búp bê không tóc” Như ấy đang hạnh phúc trên một thiên đường xa xôi nhưng khi gặp ba mẹ của em chúng tôi vẫn thường gọi bằng cái tên thân thương “ba Như”, “mẹ Như” như một sự tưởng niệm rằng em còn sống mãi trong lòng mọi người.
Đã không còn những tháng ngày sống trong bệnh viện nữa, nhưng khi chương trình “Ước mơ của Thuý” có dịp triển lãm hay kỷ niệm 1 năm của chương trình thì gia đình Như vẫn thường đến để gặp gỡ các bạn tình nguyện viên_những người đã từng gắn bó với Như và gia đình. Lần nào cũng thế, ba mẹ Như thường mang bánh kẹo lên cho tình nguyện viên như những người cha người mẹ đi xa mang quà về cho con.
Hôm qua,2-11, chương trình kỷ niệm 1 năm hoạt động và cũng là ngày mất của “đoá hướng dương” Lê Thanh Thuý, gia đình Như cũng lên tham dự và mang theo rau câu do mẹ Như tự làm cho tình nguyện viên. Tôi lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia chỉ kịp chào ba Như rồi lại chạy. Trưa, khi đang đi trên hành lang, bất chợt một bàn tay kéo tôi lại và đưa cho tôi chén rau câu. Nhìn thùng rau câu ba mẹ Như làm cẩn thận ướp đá giữ lạnh khiến cho tôi thật xúc động. Chén râu câu ấy không đơn thuần chỉ để giải nhiệt trong cái nóng của ban trưa, mà đó còn là chén rau câu nghĩa tình, là sự quan tâm và yêu thương tình nguyện viên của ba mẹ Như dành cho chúng tôi.
Mọi người vẫn thường khen ngợi những tình nguyện viên chúng tôi là những người trẻ tuổi nhưng biết chia sẻ với cộng đồng. Quả thực, khi tham gia chương trình chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là được trải lòng mình với những số phận kém may mắn hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể ngờ được rằng, những tình cảm mà chúng tôi nhận lại từ các em và ba mẹ của các em là quá lớn.
(trích từ blog mèo mun)
Trang 1 trên 1
Nhật Ký Hoa Hướng Dương
Chia sẻ chủ đề này:
Trang 1 trên 1

Trợ giúp

Trích dẫn








