Những Ước Mơ Xanh: NhẬt KÍ HÀnh TrÌnh "giÁng Sinh Ấm LÒng BẢo LỘc" - Những Ước Mơ Xanh

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

NhẬt KÍ HÀnh TrÌnh "giÁng Sinh Ấm LÒng BẢo LỘc"

#1 User is offline   ^lavender^ 

  • Nhiều chuyện Level V
  • PipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 119
  • Gia nhập: 20-Tháng mười 08

Cập nhật lúc 04 Tháng một 2009 - 10:40 PM

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH “ GIÁNG SINH ẤM LÒNG BẢO LỘC ”

Chiếc xe 24 chỗ ngồi rời TP.HCM đêm 19/12/08, mang trên mình gần 400 chiếc áo ấm, hàng trăm thùng mỳ và sữa,30 tình nguyện viên tràn đầy nhiệt huyết cùng với rất, rất nhiều ấm áp từ thành phố nhiệt đới đến với phố núi Bảo Lộc- Lâm Đồng.
11h30. “Những ước mơ xanh” bắt đầu cuộc hành trình xa xôi của mình.
Những ánh đèn lấp loáng trôi vụt khỏi tầm mắt chúng tôi, ở lại trong sự tĩnh lặng của thành phố nửa đêm. Tiếng hát hò, cười đùa trẻ trung sôi nổi làm chiếc xe rộn rã, tất cả đều hào hứng cho 1 chuyến đi đầy ý nghĩa phía trước. Tất cả đều hướng về Bảo Lộc…
4h30 sáng ngày 20/12, tu viện Bát Nhã đón “Những ước mơ xanh” trong cái lạnh se sắt run người của núi cao. Không gian thoáng đãng, thanh tịnh, bầu trời ngập đầy sao rực rỡ. Chúng tôi xuống xe, cuộn mình co ro và nắm chặt lấy nhau cho đỡ lạnh. Từ bóng tối yên lặng, các sư thầy, sư cô chầm chậm đi ra, dẫn chúng tôi về phòng nghỉ của khách. Và cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người đều giống nhau, đó là cái lạnh.
Hửng sáng, được sư cô hướng dẫn, chúng tôi tới nhà ăn, ăn bữa cơm chay đầu tiên ở tu viện. Rồi được nghe sư thầy giảng bài tịnh tâm, cùng đi thiền hành với mọi người trong tu viện. Buổi sớm không khí trong lành ấy đã trao vào lòng chúng tôi những cảm giác yên bình và sức sống mới mẻ cho công việc sắp tới. Sau khi đi 1 vòng thiền hành quanh tu viện trong sự yên lặng, kết thúc bằng 1 bài thiền ca, tất cả hào hứng ra xe chuẩn bị cho cuộc hành trình đầu tiên đến với các em nhỏ - Buôn B.Kọ. Mọi người giúp nhau bê những thùng quà to nặng xuống xe và bắt đầu sắp quà thành từng phần trong những chiếc túi đỏ. Không khí làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn, thi thoảng rộn lên những tiếng cười đùa giòn giã. Tất cả tự động chia ra 3 khâu : xếp mỳ vào túi, chuyển qua xếp sữa rồi cuối cùng là chiếc áo ấm. Từng phần , từng phần quà qua tay mỗi người lại thêm nặng, thêm tình nghĩa, thêm ấm áp. Các sư thầy đứng nhìn các bạn trẻ làm việc, miệng cười hiền hậu, rồi hỏi : “Sao các bạn quyên góp được những món đồ này hay quá vậy?”. Đứa nào cũng nhìn nhau cười mím chi, trả lời : “Tụi con quyên góp trong 3 tuần, được thế đấy thầy ạ!!” . Những tia nắng đầu tiên tỏa xuống khuôn viên tu viện làm tất cả mọi người ấm hẳn, và 170 phần quà đầu tiên cho các bé của buôn B.Kọ đã hoàn tất. Những món quà đỏ rực dưới nắng vàng lần lượt chuyền tay nhau, chuyền lên xe để kịp giờ khởi hành. Bắt đầu hành trình đến với B.Kọ.
Quãng đường 45 phút trôi vụt qua, chúng tôi đến B.Kọ đất đỏ mù mịt. Trên khoảng đất trống sân của ủy ban thôn, những em nhỏ rụt rè đứng nhìn chúng tôi với đôi mắt lạ lẫm. Nhanh chóng chuyển quà xuống , chúng tôi bắt tay vào tổ chức trò chơi cho các em.
Trong khi quản trò tập trung các em lại, hát hò và làm quen thì những “gian” trò chơi lần lượt được bày ra dưới nắng. Những ánh mắt trong veo ngắm nhìn hàng bong bóng đủ màu sắc rực rỡ cho trò chơi đội nón lá chích bong bóng…
Mỗi bé xung phong đội chiếc nón nhảy lên chích nổ bong bóng là được 1 bịch bánh giòn giòn dễ thương mang về, thế nên bé nào cũng háo hức. Anh quản trò vừa chỉ mấy bé chơi, vừa hô hào vỗ tay rộn ràng, kéo các em từ trò chơi này sang trò chơi khác. Các em còn bé quá nên có khi chơi được , có khi không. Nhưng dù chơi được hay ko thì vẫn có quà, nên mọi người vui vẻ lắm và bạo dạn hẳn lên! Đội một chiếc mũ nhỏ sụp xuống mắt, cầm cây đập trúng lon sữa bò….Đập hoài không trúng, anh quản trò nghĩ ra cách…đội 1 chiếc nón…thủng!! Thế là bé nào cũng có quà, cười mím chi…Trò tung trái banh phá vỡ hàng lon sữa xếp cao cũng khiến các em hào hứng lắm, rồi ném vòng vào chai …ban đầu 5 chai, rồi 4 chai, 3 chai….cuối cùng cón có 1 chai cho các bé dễ ẵm quà !!
Chơi vui rồi, anh quản trò lại quây tròn các bé: “Mình cùng hát vài bài trước khi nhận quà tặng của mấy anh chị nhé!!”. Mắt bé nào cũng long lanh, vui vẻ và không giấu được sự e ngại vẫn còn. Thế nhưng khi trưởng thôn đứng lên , kêu các bé xếp hàng nhận quà thì không khí thật sôi nổi. Cả các vị phụ huynh của các em cũng ko giấu được sự háo hức, và các bạn tình nguyện viên thì nhanh nhẹn xếp quà thành từng hàng, từng chiếc áo với kích cỡ khác nhau sao cho vừa với mỗi bé…Bác trưởng thôn cầm cuốn sổ danh sách các em nhỏ khó khăn trong thôn, đọc lớn tên từng em một. Mọi người vây quanh bác, các em và cả phụ huynh còn đang ẵm bồng con nhỏ cũng long lanh chờ đợi. Mỗi bé tiến lên được tặng 1 túi quà đỏ với áo ấm, mỳ và sữa tươi. Từng phần quà được trao tay, từng nụ cười hạnh phúc nở trên môi các em…. có bé lỏn lẻn cười mở quà ra xem rồi chạy về với mẹ. Cảm giác của chúng tôi lúc ấy là một cảm giác đan xen giữa niềm vui và sự ngọt ngào khó tả. Vì giữa vùng đất khắc nghiệt ấy, các em vẫn hồn nhiên sống và hồn nhiên nô đùa trong những tấm áo mong manh….Các em mở quà, mang áo ra khoe với nhau rồi đo ướm thử, có lẽ sự ấm áp của chúng tôi đã đến được với các em rồi…
170 phần quà được trao đi nhanh chóng. Thật tiếc rằng vì trưởng thôn xét chưa kĩ, nên có những bé chưa được nhận quà…Chúng tôi vừa buồn buồn, vừa hi vọng niềm vui từ những trò chơi hôm nay sẽ khiến các bé vui hơn và ko tủi thân…Hình ảnh các em nhỏ tung tăng cầm túi quà nô đùa với nhau trong nắng là những hình ảnh cuối tại buôn B. Kọ mà chúng tôi được nhìn lại….Những vật dụng được xếp lên xe, chúng tôi chia tay B. Kọ trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, quay về với cả niềm vui và sự tiếc nuối. Những món quà ý nghĩa của bao tấm lòng người thành phố đã đến được với các em, hi vọng năm nay mùa đông sẽ không còn quá lạnh…

Khi trở về tu viện, mọi người vừa vui mà vừa mệt mỏi rã rời sau chuyến đi xa. Bữa ăn cùng các sư thầy sư cô ở Mây Đầu Núi trong ánh chiều tà mát mẻ vừa vui vẻ vừa ấm cúng. Mọi người cùng ngồi thành vòng tròn trên khoảng sân rộng, nói chuyện rộn ràng với các sư cô về loài hoa hài tiên mà sư cô xin trên Đà Lạt, về buổi thiền trà tối nay mà mọi người sẽ được dự….Buổi tối, tụ họp lại trong thiền phòng có sư thầy Pháp Tụ, sư thầy Pháp Vĩnh, sư cô Giai Nghiêm….Trong ánh nến lung linh, chúng tôi được giảng giải phong thái và cung cách thưởng thức thiền trà : cách nhận 1 chén trà với niềm biết ơn, cách bưng khay trà cho người bên cạnh, cách xin trà khi đã uống hết….Mọi người chia sẻ cho sư thầy , sư cô những lo phiền, vướng bận trong cuộc sống và xin lời chỉ dạy. Sư thầy, sư cô lắng nghe những cảm xúc, những niềm vui và sự nuối tiếc khi rời buôn B. Kọ chiều nay của nhóm….Trong ánh nến dịu dàng, khuôn mặt của tất cả mọi người bình yên và bừng sáng , cùng các sư hát thiền ca, hát bài hát truyền thống của nhóm “Những ước mơ xanh”…tay trong tay, đó là buổi tối không thể nào quên được trong lòng mỗi tình nguyện viên Bảo Lộc….
Sáng sớm hôm sau, thức dậy khi trời mờ tối, cả nhóm tới thiền đường ngồi thiền cùng các sư. Buổi sáng bắt đầu bắng tĩnh lặng, ăn sáng với xôi và uống sữa trong một góc sân của tu viện. Bên cạnh các sư lúc nào cũng cảm thấy sự bình yên vây quanh mọi người. Ăn sáng xong, cả nhóm lại ra xe, tiếp tục sắp xếp những phần quà mới cho cuộc hành trình thứ 2 : Buôn Soven. Mỗi phần quà hôm nay có thêm 1kg gạo của tu viện tặng cho các em. Vẫn những quy trình sắp xếp hôm qua, chỉ khác rằng món quà đã nặng thêm những tình nghĩa của các sư thầy, sư cô cho các em nhỏ. Ngoài những món quà cho trẻ em, hôm nay có thêm áo ấm, mỳ , sữa, bánh kẹo và gạo cho cả người già của buôn. Hơn 200 phần quà còn lại chất đầy lên xe, các tình nguyện viên “chen chúc loi nhoi” trên chiếc xe nhỏ, nô nức hướng tới buôn Soven.
Buôn thứ 2 gần tu viện hơn, nên chuyến đi thật nhẹ nhàng. Khoảng sân cũng rộng rãi hơn, thoáng chốc đã đầy ắp trẻ con. Quản trò Cuội hôm nay “sung sức” hơn nhiều, dàn các em thành vòng tròn rồi chơi trò chơi tập thể, hát hò, nhảy múa, làm quen rộn ràng. Các em đông hơn, lớn hơn nên chơi được rất nhiều trò chơi tập thể, và cũng dễ dàng gần gũi các anh chị tình nguyện viên hơn. Cũng những trò chơi ấy, vì trẻ em đông hơn nên chúng tôi phân chia nhau cứ mỗi 2 người quản 1 trò chơi. Những bịch quà cứ vơi dần, cả trẻ em và tình nguyện viên toe toét cười hết cỡ, những tiếng hò reo cổ vũ,vỗ tay làm khí thế nóng cả lên. Ai cũng mặt mũi mồ hôi mướt mát, mà miệng thì vừa cười vừa hò reo, tay cầm bánh kẹo làm quà cho các bé. Các em ào ào giơ tay chơi, vì bé nào chơi cũng được quà, hoặc hộp sữa, hoặc bịch kẹo. Bé nào chơi mãi ko được, mấy anh chị còn….chơi giùm để được quà cho các em!!! Thế nên mấy em nhỏ bé xíu vui lắm, vừa chơi vừa ngơ ngác lạ lẫm, mà cười tươi vì được cả bịch kẹo to!!
Mải mê chơi cho đến lúc hết sạch quà bánh, mấy em nhỏ và cả các anh chị tình nguyện viên mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh thế nào….Còn bao nhiêu trái bóng bay của trò chơi, chúng tôi tung lên tặng cho các em hết, bé nào cũng thích lắm, vui mừng vung vẩy trên tay những trái bóng đủ màu sắc, quay vào vòng tròn để nhận quà của các anh chị. Số lượng trẻ em đông, xếp thành 2 vòng tròn lần lượt nhận quà trong tâm trạng phấn khởi náo nức. Sau đó, chúng tôi ùa vào các vòng tròn , đứng chung với các em , nắm tay các em, hát “Bốn phương trời” và chụp hình làm kỉ niệm. Trẻ em Soven gần gũi và tình cảm vô cùng, lại hài hước và thân mật, chúng tôi nắm tay nhau, cùng hát “Những ước mơ xanh”….Đó là những giây phút không bao giờ quên được… Sau đó là màn chụp hình có phần “bạo động” của các anh chị, tranh thủ chụp hình thêm cùng các em nhỏ…..Sau bài hát rộn ràng ấy, chúng tôi chia tay nhau…
Khoảng sân thưa thớt dần, chỉ còn lại chúng tôi và những hộp quà cho người cao tuổi gửi lại người đại diện trưởng thôn. Chúng tôi nhìn theo bóng dáng các em nhỏ với bịch quà trên tay, xa dần trên con đường heo hút của buôn, tất cả lên xe. Lại 1 sự tiếc nuối nữa ở lại cùng buôn Soven và các em nhỏ. Vài giây phút trôi qua nhanh như gió thổi, những cảm xúc và sự gắn kết trong những phút vừa qua còn đọng lại trong chúng tôi thành những niềm vui. Niềm vui đã mang được nắng ấm Sài Gòn cho các em, nhưng vui hơn cả là được trò chuyện, được vui chơi cùng các em, được nắm tay và gần các em hơn bao giờ hết….Tạm biệt Soven và những ánh mắt long lanh ấy, chúng tôi trở về với Bát Nhã, trong lòng mỗi người là 1 cảm xúc khác nhau về những giây phút vừa qua, những cảm xúc ở lại đến tận Sài gòn hoa lệ….
Trở về Bát Nhã, buổi trưa cuối chúng tôi được ăn cơm trong thiền đường với các sư, bữa cơm yên ắng tĩnh lặng, như là thời gian để ngẫm nghĩ lại những giờ phút mới vừa trôi qua….Sau đó là được dự “Buông thư” cùng sư cô, chìm vào giấc ngủ trong sự nhẹ nhàng và cảm nhận thiền về cơ thể….
Ngay chiều hôm ấy, sau khi dự “Buông thư” , chúng tôi lên xe về Sài gòn, kết thúc chuyến đi 2 ngày 2 đêm ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Con đường trở về, tất cả còn đầy sôi nổi sau chuyến đi Soven buổi sáng, hát hò “rung rinh” rộn rã cả chiếc xe!!!









Dzạ,em xin thành thật tạ tội cùng anh Khỉ !!!
Đáng lẽ phải post bài nì lên lâu rồi theo đúng iu cầu của anh, mà em mải học thi nên bận quá. Đã thế, số lại còn đen thui , viết xong 1 lần , chưa kịp post đã bị virus ăn sạch , thế là phải lọ mọ gõ lại lần 2. Lần 2 em viết ko được hay lắm, ko vừa lòng lắm nên thành thật xin lỗi anh Khỉ >''<
Anh Khỉ đọc thấy ko vừa lòng thì em sẽ vik lại, hix....

Bài viết chỉnh sửa bởi * *lavender^ ^: 04 Tháng một 2009 - 10:40 PM

".....I try my best to make u see
There's hope beyond the pain
If we give enough...
If we learn to trust...."
0

Chia sẻ chủ đề này:


Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

1 thành viên đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh