Những Ước Mơ Xanh: Nhà Mở Xã Tam Thôn Hiệp - Những Ước Mơ Xanh

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Nhà Mở Xã Tam Thôn Hiệp

#1 User is offline   anh03la 

  • Bạn mới
  • Pip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 4
  • Gia nhập: 10-Tháng bảy 08

Biểu tượng bài viết  Cập nhật lúc 04 Tháng một 2009 - 11:32 PM

6h sáng chủ nhật, chúng tôi xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh với cơ man là dầu ăn, mì gói, bột giặt, sữa, sách vở, bút thước được chia ra thành từng gói quà nhỏ chất lên xe chuẩn bị hướng về Cần Giờ. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, cười nói líu lo làm không khí yên bình của trường bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Chúng tôi, gần 20 con người cùng với hơn chục chiếc xe máy đã sẵn sàng nổ máy.

Xe đi ra khỏi địa phận nội thành, tới phà Bình Khánh, chúng tôi dừng lại để tập họp đông đủ các bạn, điểm danh rồi chuẩn bị qua phà.

Huyện Cần Giờ đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi nhìn thấy một con đường với hàng cỏ bông lau rậm rạp hai bên chạy dài tít tắp. Xa hơn, rừng dừa nước dường như cũng đang vẫy tay chào đón chúng tôi. Đi hết con đường nhựa, chúng tôi băng qua một con đường đất nện. Do mấy hôm trời mưa, lớp đất phía trên ko còn mịn nữa mà gồ ghề, lởm chởm. Đất ướt thì không sao, gặp mấy chỗ đất khô, vài bạn đi ko wen, chạy xe loạng choạng. Một bạn ko cẩn thận, chạy vào chỗ cát sâu và thế là...nằm đo đường lun. Nhưng việc đó ko làm gián đoạn cuộc hành trình. Chúng tôi vẫn tiến lên phía trước. Kia rồi! Cuối cùng cũng tới nơi khi bạn trưởng nhóm la lên:" nhà mở Tam Thôn Hiệp đây rồi các bạn ơi!". Chúng tôi nhìn thấy một khu đất rộng được rào xung quanh, bên cạnh là những dãy nhà lợp ngói, chính giữa là 1 cái sân rộng bằng xi măng cùng với những trò chơi con nít. Phía sau được trồng nhiều loại cây như: xoài, điệp, bàng. Chạy xe thẳng vào sân trong, chúng tôi khệ nệ xách đồ khiêng vào nhà bếp. Các em từ trong phòng, chạy ra thưa rất lễ phép. Đứa nhỏ nhất tuy mới 7 tuổi nhưng nhanh nhẹn, dễ thương quá chừng! Chúng tôi phân công nhau làm việc. Một nhóm sẽ lo phần nấu nướng, những bạn còn lại tổ chức trò chơi và chơi cùng các em.

Sáng (hay còn được gọi là "sán lãi" làm chủ xị trước tiên. Chúng tôi cùng các em làm thành 1 vòng tròn to giữa sân, "sán lãi" quản trò. Lúc đầu, các em còn e ngại, nhưng thấy các anh chị "xung máu" quá, các em cũng hồ hởi tham gia. Thi hát, thi nhảy, chơi đá banh, bóng chuyền...hết trò này đến trò khác diễn ra trong không khí thật sôi động cùng tiếng hò hét, cổ vũ. Hoạt náo nhất có lẽ là nhóm "gỏi vịt" với những lời thách đấu hết sức "nóng gan". Nhóm "bò lá lốt" cũng không kém phần "ghê gớm". Với tinh thần hoà bình nhưng không kém phần quyết liệt, nhóm "bánh tráng" và "bánh xèo" hạ đo ván hai nhóm "cháo gà" và "xúc xích"!

Sau khi "quậy" tưng bừng, ai cũng khá thấm mệt, nhóm "vui chơi" bắt đầu lò dò xuống bếp xem đã có gì ăn được chưa! Ồ, rất điệu nghệ và bờ-zồ, anh Tiến, còn gọi là anh Tèo (mà theo tôi được biết trước kia anh tên Teo, lớn lên đổi thành Téo, sau này mới thành Tèo, còn lý do thì ko bít!), đang đảo cơm nhanh thoăn thoắt. Hỏi ra mới biết, toàn bộ món ăn hôm nay đều do anh chỉ đạo hết đấy! A, xong rồi! Thế là mỗi người 2 tay bê 2 đĩa, đem lên bàn tiệc. Vì sáng giờ đã chơi thấm mệt, tốn nhiều sức nên nhìn em nào cũng ăn ngon miệng (tất nhiên các bạn TNV cũng thế, cũng khí thế "xực").

Dọn dẹp xong, tổ nấu nướng tìm chỗ ngủ, còn tổ vui chơi tiếp tục chơi. Các em ngồi quanh chúng tôi, kể chuyện, hỏi đủ thứ chuyện. Các em bảo: "lâu lắm mới có các anh chị xuống đây chơi. Ở dưới này buồn lắm!". Hỏi các em thích gì trong giáng sinh này, một đứa ngây ngô trả lời:"em thích có kẹo ăn". Những đứa khác chỉ im lặng và đôi mắt nhìn đâu xa xăm lắm...Chúng tôi không ai nói ra, nhưng đều biết điều ước trong đôi mắt các em. Giản dị lắm, thân thương lắm, là điều mà hầu như bao người có nhưng chúng không có: cha mẹ. Phải, chúng sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết từ lúc sinh ra cho tới khi khôn lớn, chúng đã ở trong ngôi nhà mở này rồi. Tuổi đời tuy còn rất trẻ, nhưng các em đã sớm ý thức được thế nào là tự chăm sóc bản thân, đùm bọc và yêu thương lẫn nhau. Tình cảm giữa các em thật trong sáng và chân thành. Nó không còn là tình bạn thông thường, mà là tình chị em, anh em ruột thịt!

Ngày rồi cũng chóng qua, cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay. Chúng tôi tập hợp các em lại, trưởng nhóm nói vài câu dặn dò và chúc các em luôn mạnh khoẻ, học thật giỏi trước khi chúng tôi phát quà. Món quà nhỏ bé, chỉ có vài vật dụng cá nhân và học tập, nhưng chúng tôi biết nó rất có ý nghĩa đối với các em. Rồi để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn, các em thay lời cảm ơn bằng những bài hát, lời chúc hóm hỉnh và mong muốn được gặp lại chúng tôi vào dịp Tết này.

Ra về mà lòng còn vương vấn, cảm xúc vẫn còn tràn ngập trong tâm trí mỗi người. Làm sao quên được những Hoa, Thảo, Trầm,Tiên, Nga, Phụng, Long, Huy,....Làm sao quên được hả các em?

P/S: cho em gop phần nhìu chiện với nha anh Khỉ :lol2:
0

Chia sẻ chủ đề này:


Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

1 thành viên đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh