Cập nhật lúc 09 Tháng tám 2009 - 01:49 PM
Trích nhật ký của Nhím.
" Một xóm nhỏ với toàn dân lao động nhập cư, họ từ ghe chuyển lên bờ....
Một lớp học rách nát nhưng không thiếu tiếng cười nói của học sinh và tình nguyện viên.....
Một đám con nít quậy nhưng rất ngoan khi chào thầy cô tình nguyện ra về...
Và một cái tết Trung Thu khó có thể quên được mặc dù mới gắn bó với nó một tháng thôi...
Bạn bè ai cũng bảo "Mày suốt ngày Xóm Ghe, ko chán àh.."....chán làm sao được, lỡ quen nó rồi...."
Vậy là gần 1 tháng mình tham gia làm cô giáo bên Xóm Ghe rồi, nhưng mà tụi nó toàn gọi là"thầy ko àh" - nhưng mà ko kinh dị bằng một cụ bà nhận xét mình như thế này " Chời ơi, thầy giáo con nhà ai mà đẹp trai, dễ thương ghê" cái này khỏi phải nói, sốc toàn tập luôn..
Được cái bọn nhóc ham học nhưng mà quậy lắm, càng ngày mình càng yêu bọn trẻ và cả nhóm tình nguyện này nữa..."
Tôi vào nhóm với hoạt động đầu tiên như thế đó.
Còn nhớ, cái ngày đó 4h30 phút chiều, tôi nộp bài thi.
5h chiều, vượt qua hơn 5km đường mà toàn thấy nước là nước, nước ngập đến nửa bánh xe, đến được Đầm Sen.
Chạy vội đến bàn đăng ký, người ướt mem, và nổi bật vì là người cuối cùng đến hiến máu.
Hiến máu xong, tôi đứng nghỉ mệt một lát, gặp các bạn trong nhóm “ Những Ước Mơ Xanh”, các bạn hỗ trợ Bệnh Viện Chợ Rẫy trong khâu tổ chức, tôi lân la làm quen. Vì từ lâu, tôi đã biết nhóm qua tivi, trong chương trình "Ước Mơ Của Thúy".
1 tuần sau, tôi ra Dinh Độc Lập, và tôi vào nhóm.
Rồi những chương trình, những hoạt động cứ cuốn tôi vào nhóm khi nào không hay. Hết Special Omlympic rồi tới Trung Thu, rồi Hội Thu Lịch, Giáng Sinh 5 Xu, Hội Thu Heo Đất rồi Ánh Sáng và Niềm tin...
Chính xác là 11 tháng 14 ngày tham gia nhóm, gần được một năm rồi còn gì. Bao nhiêu là kỷ niệm.
Nhớ lắm cái ngày đầu tiên xuống bệnh viện Ung Bướu, bị mấy em hành hạ tơi tả nhưng sao vẫn vui, vẫn tội, biết đâu sang tuần sau có em đã không còn.
Xóm Ghe hỗn độn với đủ mọi thành phần, nhiều khi dạy học mà nghe phụ huynh mắng con bằng những từ ngữ khó nghe làm chột dạ. Dạy là thế, nhưng sức ảnh hưởng không bằng ba mẹ các em.
Hôm thì đứa sốt, ho sổ mũi. Bữa thì đứa đạp miểng chai. Ngày kia có đứa bị em xé tập không có tập học. Nhiều lúc nản vì một mình xoay mòng mòng với mấy em khi không có tình nguyện viên. Thế mà, cũng gần một năm rồi đấy, dứt ra không được. Làm sao bỏ được, công sức của mấy anh chị hàng mấy năm trời vận động cực khổ mà....
Một lần sang Trường Nguyễn Đình Chiểu lấy hàng cho chương trình Ánh Sáng Niềm Tin..:
"Còn nhiều lắm những câu chuyện đẹp, và với riêng tôi, còn cả câu chuyện của các em trường Mù Nguyễn Đình Chiểu. Không ai tin được từ những giờ rèn luyện kỹ năng, các em cho ra đời những sản phẩm đẹp, rất đẹp, khi các em không còn thấy ánh sáng hoặc thấy có chăng chỉ là một đốm mờ nơi xa xa.
Tuấn, Tú, Minh, Nhật Anh, Cường....những cái tên thật đẹp. Vừa học, vừa làm, chẳng khi nào các em ngớt tiếng cười đùa. Tuấn hát rất hay, là cây văn nghệ của lớp. Tú trầm tính, mãi tới 7 tuổi mới chịu cất tiếng nói. Còn Minh, cô bé lớp 4 vui vẻ và bất ngờ khi nhà em có tới 9 chị em gái! Cường 11 tuổi nhỏ con nhưng rất khéo tay, những cái vòng em làm nhanh thoăn thoắt. Nhật Anh thì rất hiền, chỉ lặng lẽ ngồi xâu các chuỗi hạt....
Tuấn rất thích tự nhận mình là nhà thông thái, đã đoán trúng phóc tuổi của tôi khi chỉ vừa nghe qua giọng nói. Khi ra về, còn được nhận móc khóa con búp bê của chính tay Tuấn làm..
Rồi qua mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, mái ấm Hồng Ân Tây Ninh, cả trại phong Eana, không thể nào xóa khỏi trong đầu những hình ảnh các em, các cụ già. Đôi mắt hầu như không còn nguyên vẹn, con đục, con đỏ hoe, và thậm chí không còn gì....những đôi chân teo tóp , những gương mặt bơ vơ, tôi lặng đi khi có em đi bằng đầu gối...Những cụ ông, cụ bà mắc phải bệnh phong không ai nuôi, tay chân rụng dần, không còn cảm giác, gương mặt đã chai hằn vì những vết nhăn.... Nhưng tia hy vọng trong mắt những con người tôi đã gặp, đã trò chuyện, không cần vật chất, chỉ cần cái nắm tay ấm áp, tiếng nói chia sẻ...không bao giờ bị dập tắt.....
7 năm chặng đường, dù chỉ là một phần nhỏ trong con đường dài của Những Ước Mơ Xanh, mãi yêu đại gia đình NUMX...
Hãy làm cho "Nhật Ký Ước Mơ" thêm dài các bạn nhé!
Nhím - 09/08/2009
Miễn còn tin...thì còn hy vọng..