Bài viết chỉnh sửa bởi Be^: 07 Tháng mười 2009 - 09:18 AM
Nhật Ký "trăng Yêu Thương"
#25
Cập nhật lúc 15 Tháng mười 2009 - 09:53 PM
Đã lâu rồi không còn lướt trên diễn đàn của nhóm cũng như cùng tụ họp trước cổng dinh ngày nào .Thật là nhớ nhớ quá những ngày cùng anh chị và các bạn hoạt động từ đi thăm mái ấm đến các chương trình. Em thật thấy có lỗi , chắc rằng nhiều bạn cũng không còn nhớ em là ai nữa.. Hi..hi.Nhưng em vẵn nhớ mọi người.
Ngày trung thu vừa rồi nghe Anh Đại nói về chương trình của nhóm , cố gắng sắp xếp mà cuối cùng cũng không tới được . Em nhớ cái ngày đầu tiên vào nhóm cũng là những ngày chuẩn bị trung thu, lúc đó thật vui và ý nghĩa. Em luôn nghĩ đến những đứa trẻ ở Tây Ninh không biết cuộc sống có khá hơn không ? Vườn rau mà nhóm mình trồng giờ xanh tươi thế nào ? Và cả những chiếc đèn lồng bay lên trời lúc đó ai cũng lo không biết có rơi xuống nhà dân không nữa.. Hi..hi .. Mấy anh chị giờ có khỏe không? Mọi người ra sao rồi ?
Giờ em đã gắn với công việc của tình nguyện viên ở bệnh viện. Ở đây lúc nào cũng có chương trình, và nhiều việc xảy ra ở các bé cũng như phụ huynh của phòng, vui có , buồn có. đôi lúc cảm giác nặng nề khi chứng kiến cảnh ra đi của một bé nào đó khhông may mắn, được gặp anh Hải và một số anh của nhóm mình ngày trung thu tổ chức ở hội tường thật là vui. Các anh múa lân và dạy cho tụi nhỏ múa làm cho cả hội tường sôi nổi hẳn lên. Tuy rằng bây giờ trung thu ở bệnh viện đã không còn cho em những cảm xúc mong ngóng, lo lắng và sự nhiệt huyết như tham gia trung thu cùng các anh chị và các bạn ở nhóm mình nhưng cũng vui vì mang lại được một điều gì đó cho các bé bệnh nhi ở đây, nhất là vừa rồi em đã cùng với ba mẹ phòng 1 hợp tác cho ra lò chiếc lồng đèn hình trái tim có một không hai. Cả phòng hồi họp mong được giải thưởng cao nhất. Ngay chiều hôm đó em cùng ba mẹ hát hò còn từng người nói lên cảm xúc của mình nữa chứ nhất là những lời bộc bạch của ba mẹ các bé đã từ lâu trở thành người thân của mình lúc nào không biết nữa. Không khí vui nhất là màn trình diễn múa lân và kế đến là công bố chấm điểm từng chiếc lồng đèn, cuối cùng không uổng công ba bé Phát cố gắng bỏ cơm trưa để làm. Nó được giải cao nhất ai cũng rất phấn khởi. Những lời phát biểu ngậm ngừng của ba và những giọt nước mắt của mẹ một bé bệnh nhi khiến lòng ai cũng se thắt lại.
Trung thu này được nhận một vòng soa từ một bé bệnh nhi, một bức tranh của bé Tha phòng 1 làm em thấy hạnh phúc quá chừng. Những ngày là tình nguyện viện em như trưởng thành hơn , học hỏi và cảm nhận được nhiều thứ. Cám ơn các anh chị Những Ước Mơ Xanh đã dẫn dắt em trong những ngày đầu khi tham gia nhóm cũng như cho đến bây giờ .Hy vọng rằng thời gian sau này sẽ bớt căng thẳng em lại trở về tiếp tục hoạt động cùng với nhóm mình.
Thỏ
Một số hình ảnh làm lồng đèn của phòng em nè. Thỏ không biết cách post hình, vào đường dẫn này xem nha.
http://www.facebook....22&l=fd3c0e8a9d
Ngày trung thu vừa rồi nghe Anh Đại nói về chương trình của nhóm , cố gắng sắp xếp mà cuối cùng cũng không tới được . Em nhớ cái ngày đầu tiên vào nhóm cũng là những ngày chuẩn bị trung thu, lúc đó thật vui và ý nghĩa. Em luôn nghĩ đến những đứa trẻ ở Tây Ninh không biết cuộc sống có khá hơn không ? Vườn rau mà nhóm mình trồng giờ xanh tươi thế nào ? Và cả những chiếc đèn lồng bay lên trời lúc đó ai cũng lo không biết có rơi xuống nhà dân không nữa.. Hi..hi .. Mấy anh chị giờ có khỏe không? Mọi người ra sao rồi ?
Giờ em đã gắn với công việc của tình nguyện viên ở bệnh viện. Ở đây lúc nào cũng có chương trình, và nhiều việc xảy ra ở các bé cũng như phụ huynh của phòng, vui có , buồn có. đôi lúc cảm giác nặng nề khi chứng kiến cảnh ra đi của một bé nào đó khhông may mắn, được gặp anh Hải và một số anh của nhóm mình ngày trung thu tổ chức ở hội tường thật là vui. Các anh múa lân và dạy cho tụi nhỏ múa làm cho cả hội tường sôi nổi hẳn lên. Tuy rằng bây giờ trung thu ở bệnh viện đã không còn cho em những cảm xúc mong ngóng, lo lắng và sự nhiệt huyết như tham gia trung thu cùng các anh chị và các bạn ở nhóm mình nhưng cũng vui vì mang lại được một điều gì đó cho các bé bệnh nhi ở đây, nhất là vừa rồi em đã cùng với ba mẹ phòng 1 hợp tác cho ra lò chiếc lồng đèn hình trái tim có một không hai. Cả phòng hồi họp mong được giải thưởng cao nhất. Ngay chiều hôm đó em cùng ba mẹ hát hò còn từng người nói lên cảm xúc của mình nữa chứ nhất là những lời bộc bạch của ba mẹ các bé đã từ lâu trở thành người thân của mình lúc nào không biết nữa. Không khí vui nhất là màn trình diễn múa lân và kế đến là công bố chấm điểm từng chiếc lồng đèn, cuối cùng không uổng công ba bé Phát cố gắng bỏ cơm trưa để làm. Nó được giải cao nhất ai cũng rất phấn khởi. Những lời phát biểu ngậm ngừng của ba và những giọt nước mắt của mẹ một bé bệnh nhi khiến lòng ai cũng se thắt lại.
Trung thu này được nhận một vòng soa từ một bé bệnh nhi, một bức tranh của bé Tha phòng 1 làm em thấy hạnh phúc quá chừng. Những ngày là tình nguyện viện em như trưởng thành hơn , học hỏi và cảm nhận được nhiều thứ. Cám ơn các anh chị Những Ước Mơ Xanh đã dẫn dắt em trong những ngày đầu khi tham gia nhóm cũng như cho đến bây giờ .Hy vọng rằng thời gian sau này sẽ bớt căng thẳng em lại trở về tiếp tục hoạt động cùng với nhóm mình.
Thỏ
Một số hình ảnh làm lồng đèn của phòng em nè. Thỏ không biết cách post hình, vào đường dẫn này xem nha.
http://www.facebook....22&l=fd3c0e8a9d
vui long khoi tao chu ky moi
#26
Cập nhật lúc 16 Tháng mười 2009 - 02:00 AM
Vườn rau ngày xưa ở Hồng Ân Tây Ninh giờ nó thành chuồng heo với ao cá rồi Racy à !
Nét cũ vẫn là những gương mặt vui tươi lễ phép của các em. Nhỏ xíu thôi nhưng rất là dễ thương, lịch sự và galăng. Thấy cậu Mút, cậu Nhói và Anh Tuấn ngồi chồm hỗm ăn không có ghế, thế là ù té chạy đi kiếm bằng được 3 cái ghế lại mời các anh ngồi. Thương lắm ! thảo ăn nữa, có bánh là chia cho bạn cho em, mời các anh ăn. hihii. Cô Sương và ông bà Năm đã thành công trong việc dạy dỗ các em. Mừng lắm !
Nét cũ vẫn là những gương mặt vui tươi lễ phép của các em. Nhỏ xíu thôi nhưng rất là dễ thương, lịch sự và galăng. Thấy cậu Mút, cậu Nhói và Anh Tuấn ngồi chồm hỗm ăn không có ghế, thế là ù té chạy đi kiếm bằng được 3 cái ghế lại mời các anh ngồi. Thương lắm ! thảo ăn nữa, có bánh là chia cho bạn cho em, mời các anh ăn. hihii. Cô Sương và ông bà Năm đã thành công trong việc dạy dỗ các em. Mừng lắm !
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
#35
Cập nhật lúc 23 Tháng mười 2009 - 03:54 PM
Lỗi hẹn với nhà của Nhím lần một, xin cáo lỗi với em Hiền nhé.
Thông báo với toàn thể bà con, cô bác, chú thím, cậu mợ, anh chị, con em... nội ngoại gần xa. Còn nhớ cái hôm đi Chùa Lá, có một bạn nào đó cho Nhói mượn cái áo mưa (trị giá cả trăm ngàn chứ chẳng chơi) để che con Lân cho khỏi mưa. Giờ đây cho phép Nhói xin gửi lại bạn ý, nếu ai là chủ nhân hãy mau mau liên hệ trực tiếp với Nhói, sau đó Nhói sẽ xác minh lại chủ nhân của nó (bằng cách thử ADN) và sẽ trả lại. Sau 30 ngày kể từu ngày ra thông báo, nếu không có ai tới nhận thì áo mưa trên sẽ hiển nhiên là thuộc quyền sở hữu của Nhói (lạy trời, đừng có đứa nào tới nhận ạ).
Thông báo với toàn thể bà con, cô bác, chú thím, cậu mợ, anh chị, con em... nội ngoại gần xa. Còn nhớ cái hôm đi Chùa Lá, có một bạn nào đó cho Nhói mượn cái áo mưa (trị giá cả trăm ngàn chứ chẳng chơi) để che con Lân cho khỏi mưa. Giờ đây cho phép Nhói xin gửi lại bạn ý, nếu ai là chủ nhân hãy mau mau liên hệ trực tiếp với Nhói, sau đó Nhói sẽ xác minh lại chủ nhân của nó (bằng cách thử ADN) và sẽ trả lại. Sau 30 ngày kể từu ngày ra thông báo, nếu không có ai tới nhận thì áo mưa trên sẽ hiển nhiên là thuộc quyền sở hữu của Nhói (lạy trời, đừng có đứa nào tới nhận ạ).
Cuộc đời là những chuyến đi...

Trợ giúp

Trích dẫn













