Những Ước Mơ Xanh: Giáng Sinh Không Dành Cho Những đứa … - Những Ước Mơ Xanh

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Giáng Sinh Không Dành Cho Những đứa … truyện ngắn Giáng Sinh

#1 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 21 Tháng mười hai 2009 - 10:09 PM

(tớ mới nhặt được một chuyện ngắn có đề tài Giáng Sinh ở một cái diễn đàn khác, post lên mọi người đọc nhá !)

Giáng Sinh không dành cho những đứa …

Nhìn nó mới thật là bẩn mắt làm sao. Đa số nhân loại nhìn thấy nó đều cảm thấy bị quấy rầy, bị làm phiền, bị rối lòng nhiều hơn là số nhân loại cảm thấy thương cho thân nó. Trong số những người cảm thấy thương thì phần lớn cái sự thương đó cũng na ná cái thương hại. Người ta chặc lưỡi, tội nghiệp thằng bé quá ! Hoặc có người thờ ơ lạnh lùng, coi như nó không tồn tại trước mắt. Có người cảnh giác, khi thấy nó lảng vãng gần thì bỏ đi. Hoặc phải chàng trai nào đó nóng tính và có sẵn mấu anh hùng thì quát cho mỗi câu: biến đi chỗ khác chơi ! Ấy ! người ta cũng xem trọng nó lắm chứ ! coi nó như “súp bờ men”, bảo nó “biến” kia mà, người thường thì “biến” được hay sao? họa chăng có “súp bờ men” với Tôn Ngộ Không. Nó ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu cái mỹ từ mà người ta quát nó, người ta nạt nộ nó, bởi cái tội nó không chịu coi phim “X sờ men”, đáng đời lắm nghen con ! Vé có bốn nhăm ngàn một ghế mà không đi coi. Rồi nó tiu nghỉu bỏ đi, như con chó con cụp đuôi lủi đi khi bị chủ xua đuổi. Cái người xua đuổi nó hả hê lắm, vì thằng nhỏ đã sợ, đã bỏ đi chỗ khác, nghĩa là đã “biến”, đã thoát khỏi cảnh ngứa mắt. Rồi cái người hả hê đó tiếp tục hả hê quay sang hôn hít ầm ầm người bạn gái đang ngồi dạng chân trên yên xe máy.

Mấy hôm nay nó đói lắm. Áo nó đã cũ bạc và đôi chổ sắp rách rồi. Khốn nạn, cái áo khốn nạn. Cái áo làm cho thằng nhỏ chủ trở thành thằng ăn mày. Cái vật ngoại thân mà nó ghê gớm thế đấy, nó làm cho con người ta trở nên thảm hại, trở nên đáng thương hại, trở nên bẩn mắt cộng đồng. Bẩn mắt cộng đồng là phải, vì cộng đồng có ai như nó đâu ? Có ai “sống vì cộng đồng” mà phải khoác lên người cái thứ mỏng lét, cũ nát mà lại còn hôi như nó ? Mà thời buổi bây giờ, người ta đề cao nhiều cái lý do để “sống vì cộng đồng” lắm lắm ! Không như thời xưa,cái thời mà “mọi người vì một người, một người vì mọi người”, cái thời đó là cái thời phong kiến cũ nát, hủ lậu, cái thời đó chỉ có trong phim “ba thằng lính ngự lâm”. Thời này là phải sống vì cộng đồng, đại loại kiểu “một người vì mọi người, mọi người coi một người như mọi”.

Nó gần tròn 9 tuổi, dễ thường con nít mà 9 tuổi thì phải trưởng thành lắm lắm chứ đâu như nó.
Nó chẳng hiểu gì về cái ý nghĩa của những chân lý “sống vì cộng đồng” ngày nay. Nó cũng chẳng hiểu vì sao người ta thấy nó là người ta đương vui vẻ bỗng dưng im bặt. Nó chẳng hiểu vì sao người ta thấy nó khi người ta đương ngồi uống nước bỗng người ta phải vội bỏ về. Nó chẳng hiểu vì sao người ta thấy nó là người ta quát đuổi đi.
Đã hơn 4 ngày nay rồi, nó chẳng nhớ là nó đã ăn gì. Nó chẳng phải thằng xin ăn. Đúng ra là nó đã được giải phóng, không còn là ăn xin.

Kể cho mà nghe, cái cuộc đời của nó. Nó gần tròn 9 tuổi thôi, nên tiểu sử cũng ngắn gọn, chứ không nhiều như một cuốn sách, kiểu như sách hồi ký của những người nổi tiếng và nhiều tuổi.

Nó là nạn nhân của cơn bão số 9. Bão số 9 “đổ bộ” vào miền Trung chứ không đi xe máy hay đi tầu hỏa vào miền nam, nên nó là người miền Trung. Nghe cái giọng nó là biết, dân đất Quảng.

Vốn nó bồ côi cả cha lẫn mẹ, nó phải ở với bà ngoại. Bà ngoại nó già, chuyên bán rau ở cái chợ quê buồn thiu. Mức độ già của bà nó có thể được ngôn ngữ teen thời đại tả là “già như trái cà”. Bà ngoại nó tuy già, chân yếu tay run nhưng sáng sáng vẫn ra chợ, tranh nhau mấy bó rau của thương lái đổ từ trên xe tải xuống để bán lại cho những người đi chợ sáng. Vì bà nó già, cái việc tranh nhau cũng không đến nỗi nào cực nhọc và chẳng đến nổi phải chửi bới, người ta cũng thương tình “bòa dòa” mà nhường cho bà ít rau quả tươi. Nhờ sự thương tình của bà con, nhờ sự dậy sớm của bà ngoại, nhờ những rau củ mà nó cũng được đến trường với hai bữa cơm trưa tối. Thấy vậy chứ công bà ngoại nó nhiều lắm lắm. Thấy vậy chứ đi học không phải dễ, phải ăn cơm, phải có đồng phục, phải có tập sách, phải có học phí. Nhà trường cũng xét đến hoàn cảnh gia đình nó và có giảm học phí cho nó. Nhưng giảm khác với miễn.

Nó cũng thương bà ngoại nó lắm. Học về là nó phụ bà nó quét dọn nhà cửa. Cái nhà tranh vách đất nhỏ tí, đắp đã hơn chục năm. Kể ra chắc ai cũng ngạc nhiên và thốt lên rằng đó là một kỳ công của nhân loại, vì rằng đất mà đắp được vách lại còn che bằng lá mà đã tồn tại được những hơn chục năm. Người ta sẽ không tin mấy. Chả ai tin vì hầm chui hiện đại bậc nhất Đông nam Á, làm bằng bê tông dày cốt thép to, thế mà nó còn bị rỉ nước, nói gì cái vách đất với cái mái tranh mà đã tồn tại hơn chục năm. Rõ là kể chuyện ngoa. Nhưng mà có thật đấy ! Ừ, nó quét dọn nhà cửa, nó học bài rồi nó tưới nước mấy giồng rau bé tí, chăm cho dàn mướp nhỏ xíu nhưng um tùm.

Nó là đứa con nít nhưng nó biết thương bà ngoại. Không thương sao được khi lũ đổ về cuốn nhà nó đi. Ban đầu nước cuốn đất trên vách, để trơ khung xương. Hai bà cháu leo hết lên cái giường củ ọp ẹp. Rồi nước cứ phăng phăng. Nước ồ ạt ập đến. Nước cuốn phăng hai bà cháu. Rõ khổ ! Chẳng ai kịp di tản hai bà cháu nên nước lũ đã “di tản” giúp. Bà nó thì lũ cuốn đi đâu mất xác, nó thì bám vật vờ được vào một cành cây. Rồi người ta đến cứu nó. Nó mất bà, trở thành một đứa bơ vơ. Một đứa ngơ ngơ.

Nó về lại căn nhà xưa thì ôi, chẳng còn gì. Láng riềng cũng khốn như nó. Nó co ro trên cái miếng đất tum húm, trước kia là cái nhà, giờ chỉ còn cái nền đất dấu vết. Mà vốn cái nhà bà cháu nó ở chẳng phải đất gì của bà nó cả, người ta thương người ta cho mượn miếng đất che nhà ở tạm vậy thôi.

Nó khóc bà nó ba ngày ba đêm. Một thằng nhóc 9 tuổi mà có đến ba bận bồ côi. Bà con làng xóm ai cũng phải lo cho gia đình, lo cho cái thân, nhưng trong cái cảnh khó đó, tình làng xóm thừa sức cưu mang nó. Rồi nó nghe làng xóm mách bảo là đâu như nó còn một ông cậu đang bương chải trong cái đất Sì Gòng. Nó đã có một quyết định rất người lớn, trong cái cảnh mất hết người thân. Thế là bà con gom góp mỗi người một ít để cho nó làm lộ phí lên đường tìm cậu. Nó leo lên một chuyến xe, chuyến xe đường dài hun hút đầu tiên trong đời nó. Chiếc xe đưa nó đến một thế giới, một thành phố khác xa nơi nó sống. Một thế giới đối với một thằng nhóc nhà quê 9 tuổi như nó là một thế giới trong phim.

Nó chẳng biết cậu nó ra làm sao, chỉ biết cậu nó ở Tân Bình. Thằng khờ, nó tưởng Tân Bình nhỏ như cái làng, cái thôn của nó, ở cái thôn ngót nghìn người và yên ả quê nó thì nó biết mặt gần hết. Tân Bình thì hẳn phải đến trăm nghìn hoặc triệu người ấy chứ ít ?

Nó lang thang khắp nơi dò hỏi tên cậu nó. Cái tên bà nó cũng lâu lâu có nhắc đến. Nó hy vọng nhiều lắm. Dưng mà hy vọng của nó cũng mòn dần theo túi tiền lép kẹp của nó. Gần trăm bạc trong túi lúc đặt chân vào Sì Gòng thì sống được mấy ngày các cô bác nhỉ ?

Những đêm nó vừa vào Sì Gòng thì nó ngủ những giấc chập chờn, gối đầu lên cái túi đựng đồ lép kẹp ở trước một cái hiên nhà nào đó. Sáng sớm thì nó đã dậy để thực hiện mỗi việc đi kiếm người thân.

Rồi cậu nó, nó kiếm không ra mà tiền thì hết.

Một bữa nọ, nó đang ngồi co rúm vì cái đói. Có một bà mặt phúc hậu lắm, đến hỏi nó. Nó kể cho bà nghe một cách chắp vá cái hoàn cảnh của nó. Rồi bà ấy thương tình mua cho nó một ổ bánh mì, ngót mười nghìn đồng. Bà ấy cũng đưa nó về nhà. Nó được ở trong một căn nhà hẹp và dài trong một cái hẻm sâu ở Tân Bình. Ở chung với nó có hơn hai chục đứa, cũng trạc tuổi nó. Nó được bà dạy may công nghiệp. Bà hứa là cho nó công việc, cho nó cái ăn, cho nó chỗ ngủ và cho nó tiền tháng để nó có thể để dành làm vốn để sau này đi tìm cậu nó. Rồi nó nghĩ, suy nghĩ của con nít, rằng nó được người ta thương dạy nghề cho, còn cho ăn ở. Như vậy là phúc đức lắm ! Vì rằng cho tiền bạc cũng chẳng bằng cho con người ta một cái nghề. Nó chăm chỉ học, chăm chỉ làm việc, cốt kiếm tiền để dành. Ngày nó làm 8 tiếng, đêm nó làm thêm 6 tiếng đồng hồ nữa rồi lăn ra ngủ chung với đám bạn, ở ngay cái chỗ nó làm.
Nhưng nó làm việc non tháng thì nó lại phải ra đường. Không phải vì nó làm việc kém hiệu quả, không phải vì nó lười. Mà vì bà chủ nó bị người ta phạt vì cái tội dám cưu mang và tạo công ăn việc làm cho nó. Nó chỉ biết vậy. Chứ nó nào biết, cái hôm đoàn kiểm tra đến xưởng may. Họ bắt bà chủ nó, phạt hành chính vì tội sử dụng lao động chưa đến tuổi, bóc lột sức lao động trẻ em. Một bà mặt tròn, tướng tá cao to, trắng trẻo đi cùng đoàn kiểm tra, chắc là làm “ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em” đã phát biểu một bài dài lắm, như chừng giáo dục cho bà chủ xưởng may của nó hiểu rằng “trẻ em phải được đến trường, phải được thương yêu và chăm sóc, phải được bảo vệ …vv…” chứ không phải để bị bóc lột. Kết quả là cả bọn phải tản mát khắp nơi, bà chủ nghe đâu bị người ta phạt hành chính đến gần chục triệu đồng. Nó lại ra đường.

Trong túi nó còn được gần hai trăm bạc bà chủ cho, coi như tiền công tháng đầu học việc. Như vậy là nhiều lắm đối với một đứa nhà quê, con nít, lần đầu lên thành phố. Nó cũng chẳng thể xin thêm, vì bà chủ đã có lòng tốt cho nó ăn ở, lại còn dạy cho nó may, tuy rằng nó chỉ may được mỗi một đường thẳng ở cái vạt áo, nhưng nó là một đứa con nít có học và hiểu “một chữ cũng là thầy”, nói gì đến một đường may biết bao nhiêu mũi kim lên xuống.

Nó lang thang tìm kiếm hơn một tuần. Rồi tiền trong túi lại cạn. Nó lại rơi vào cái đói.

Đói thì phải kiếm ăn. Nó đánh bạn với một thằng cũng bằng tuổi nó, cũng ngủ ngoài đường như nó. Rồi hai đứa được một chú, nhìn tướng giống xe ôm lắm, dắt về nhà. Cùng với những đứa khác, có đứa nhỏ còn bò lổn nhổn, đứa què đứa đui. Thế là nó vô tình được trở thành nhân viên tập đoàn xin ăn.

Người ta đã phong cho hành động xin ăn là một cái nghề, có bang có hội như “cái bang” của tầu. Ngày nay người ta gọi xin ăn là một tập đoàn, một công nghệ xin ăn.

Nói không phải nịnh chứ xin ăn mà đi lẻ chẳng có “tập đoàn” thì thế nào cũng bị bạt tai, cũng bị ăn đòn.

Thế là nó được thêm một cái nghề. Được kiếm tiền, được đi lang thang với một đứa nhỏ trên tay. Được cơm ba bữa, được ngủ trong một căn nhà, tuy chật chội nhưng vẫn kiên cố hơn căn nhà nó từng sống ở quê.

Nhưng rồi, nghề ăn xin của nó không được bền. Nó còn chóng hơn cái nghề may công nghiệp trước. Báo chí người ta lên án quá ! Nhà nước vào cuộc, thế là nó lại thất nghiệp.

Đáng ra, nó phải cảm ơn nhiều lắm những cô ở ủy ban bảo vệ trẻ em, những nhà báo có lương tâm. Nhờ họ mà nó được giải phóng, nhờ họ mà nó được bảo vệ, không bị bóc lột sức lao động. Nhờ họ mà nó được tung tăng vui vẻ ngoài đường như mọi trẻ em khác.

Nhưng nó chẳng biết những bà làm ủy ban trẻ em, những nhà báo ấy ở đâu để nó đến cảm ơn. Mà nó cũng chẳng biết được nhờ họ mà nó mới thoát khỏi cuộc sống bị bóc lột như vậy. Nó chỉ biết mỗi điều, hơn 4 ngày nay, nó đói.

Nó lò dò đi khỏi Tân Bình, nó bước chân vào quận nhất. Nghĩa là nó đã vào Sì Gòn.

Nó chẳng đi ngắm cảnh, nó đi trước là để tìm cái ăn, sau là đi tìm cậu nó.

Nó tới một cái công viên, nó chẳng biết đó là công viên tên gì. Chẳng ai đề bảng để nó đọc. Nó đi dọc cái công viên, bên cạnh cái công viên là một cái nhà to, to khủng ! Nhà ai mà to thế ? có vườn cây, có hàng rào sắt, có trưng bày cả xe tăng với máy bay đồ chơi. Nó nhìn ngạc nhiên. Rồi nó đi loanh quanh cái công viên, nó thấy một cái nhà gạch to đùng mọc giữa đường có xe chạy vòng quanh, trên nóc có cây thập ác. Sau lưng cái nhà đó là một cái nhà cao ngất, không có rào và cực kỳ sang trọng. Nó đứng bên ngoài nhìn vào trong, người, đồ vật, mọi thứ cứ như ở ngoại quốc, ở một thế giới khác. Nó nhìn chán rồi rảo ra công viên.

Nó lảng vảng, chờ những nhóm người ngồi uống nước ở công viên đứng lên đi, bỏ lại những ly mủ còn chút nước đá. Nó rón rén lại nhặt một ly. Nó khát.

Nhiều người nhìn nó ái ngại, có người thương hại. Áo nó cũ và rách thế kia mà !

Người ta đọc trên báo, người ta coi trên mạng, người ta bàn tán trên các diễn đàn rằng, những thằng người như nó đều có chân trong các tập đoàn xin ăn. Cho nó tiền thì chắc chủ hoặc những tay “chăn dắt” sẽ ăn hết. Còn nếu có cho nó tiền mà nó dùng thì chắc chắn người ta sẽ cho, người ta chắc chắn như vậy, nhưng nếu cho nó tiền để nó nuôi những kẻ ăn không ngồi rỗi khác thì nhất quyết họ không “tiếp tay”. Thế rồi họ ái ngại, nhiều nhóm bỏ đi.

Có người còn chửi thầm trong bụng "mới tí tuổi đầu mà bỏ nhà đi bụi".

Thằng gù bán nước ở công viên quắt mắt nhìn nó. Nó chẳng hiểu vì nó đang cầm cái ly mủ của anh bán nước hay vì nó làm gì nên tội? Nó đâu biết là nó đang làm bẩn mắt mọi người, nó đâu hiểu rằng nó đang ngăn trở công việc làm ăn của người khác. Vì những thứ như nó làm phiền khách hàng của người ta.

Người ta mang ơn nhà báo, người ta mang ơn nhiều lắm, vì nhờ nhà báo phanh phui mà chẳng ai phải bỏ của ra để nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi chuyên lừa dối thiên hạ, nhẫn tâm bóc lột sức lao động trẻ em người già cả. Người ta nghe theo nhà báo nên người ta chẳng còn cảm thấy phải cắn rứt lương tâm mỗi khi không bố thí cho những người xin ăn nữa. Người ta cứ tự nhủ rằng là "nhân viên của tập đoàn ăn xin đấy!"

Nó uống nước xong, tay vẫn cầm cái ly mủ, nó bị thằng bán nước đuổi nên lò dò đi lại chỗ góc tối của cái công viên. Nơi đó tối thật ! đèn ở những ngôi nhà cao không hắt ra đủ ánh sáng để những người ở xa thấy được trên những chiếc xa máy đá chống đứng là những cặp đang hun hít nhau túi bụi. Nó đi ngang và cảm thấy ngượng. Con nít mà ! Người lớn thì hiểu biết hơn nên người ta vẫn thản nhiên.

Rồi nó bị quát “biến”. Nó đi lại đằng sau ngôi nhà cao sang.

Nó ngồi ở bên lề đường. Nó mỏi và đói lả.

Nó nhìn thấy từng cặp từng đám các cô gái chàng trai qua lại. Ai cũng ăn bận lạ đời. Phơi ra nào là đùi, là vế, là ngực là bụng. Tóc tai người thì bờm xờm như tổ quạ, người thì đỏ quạch như mấu, người thì trọc lóc. Nó ngạc nhiên, trước giờ nó có biết “vũ hội hóa trang” là gì đâu mà chả ngạc nhiên. Ở đấy, đám thanh niên vẫn tổ chức cái vũ hội đó hằng ngày.

Nó nhìn một “chị” dáng chừng 15,16tuổi đi ngang. Tóc chị ấy dài, ôm lấy gương mặt trắng bầu bĩnh, tay chị đeo toàn những vòng là vòng. Cái áo đen chị ấy đang mặc mới “à la mốt” làm sao, cổ áo thì chẻ xuống gần đến rốn, để lộ một đường thẳng trắng trắng. Cái quần đùi trắng chị ấy mặc mới ngắn làm sao. Nó bó rịt lấy hai vế đùi với đáy, lưng quần thì ngắn như sắp tụt. Hai bắp vế trắng ngần thon thả với cặp mông vừa mới “nở nụ hoa”, nghĩa là chưa có to xồ xề ra. Nó nhìn chị ấy rồi nó đánh ực, nuốt một ngụm nước miếng. Ấy ! chớ có nghĩ như một người trai tráng có “mấu gái” sẵn trong người, rồi chảy nước miếng. Nó là đứa nít 9 tuổi, nó nuốt nước miếng vì nhìn thấy cái bánh “phát phút” mà chị í đang cầm trên tay, vừa ăn vừa nói chuyện với đám bạn. Nó nuốt nước miếng vô tình trào ra vì nó đói. Rồi nó nhìn lảng ra chỗ khác.

Sắp tới Giáng Sinh. Người ta chăng mắc đèn điện khắp nơi, người ta dập dìu đi dạo. Cửa hàng nào cũng sáng đèn với các tông màu lạnh của mùa Giáng Sinh. Nó thui thủi lủi bước.

Người ta đâu có bận tâm đến nó. Nó là cái gì ?

Người ta cũng như nó, có thể đã đọc chuyện cổ tích Cô bé bán diêm, chết nghẻo cổ vào đêm đông giá lạnh. Nhưng mà chuyện đó ở bên Tây phương. Ở Việt Nam nóng thấy bà, Giáng sinh đến rồi mà người ta cũng mặc đồ ngắn củn cỡn, có lạnh đâu ? Việt Nam làm gì có những trẻ em nghèo phải đi bán diêm ? Thế nên người ta chẳng quan tâm đến sẽ có ai đó phải chết cóng bên lề đường. Cứ việc mà vui hưởng cái không khí của mùa Giáng sinh.

Người ta cũng có thể biết, Chúa sinh ra trong cái máng cỏ lạnh tanh, trong một cái chuồng gia súc cô quạnh. Lạnh quá Chúa khóc ngoe ngoe, bà Mary với ông Joseph mới đem bò lừa đến hà hơi ấm cho Chúa hài đồng. Chúa cũng khổ cực thấy bà ! Nhưng mà đó là câu chuyện của hơn hai ngàn không trăm lẻ tám năm trước. Bây giờ người ta chẳng cần biết đã có điều đó. Người ta cứ vui, cứ hưởng, cứ đi dạo, cứ ngắm nghía hang đá, cứ giăng mắc bóng đèn, cứ chụp ảnh bằng những cái máy ảnh chục chấm chục GB. Thế thì sao ? Noel là phải vui chứ ! Ai mà thèm quan tâm đến nó.

Nó lủi thủi với cái bụng cồn cào bước đi bên lề đường, mắt cố tìm một cái hiên nhà để ngả lưng đêm nay …

Tháng Sáu


An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

Chia sẻ chủ đề này:


Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

1 thành viên đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh