* Là 3g30 sáng đã lọ mọ dậy . Là náo nức , mong ngóng , chờ đợi ....
* Là 5g sáng xe bắt đầu lăn bánh ...
* Là 6g35 bị bể bánh ở Bình Dương . Là xe phải chạy 3 bánh . Là ngay quốc lộ mà cứ đùa giỡn nhảy nhót ...
* Là mất 1 tiếng đồng hồ để sửa xe .
* Là xót xa nghe nói các em đã tập trung và đợi rất đông từ 5,6g sáng ....
* Là con đường đầy ổ vịt , ổ gà , ổ heo , ổ voi ... sóc ... sóc ... và lọt ghế
* Là chiếc xe với nửa xe là thùng quà bánh , áo quần ....
Sóc Bombo ....
* Là nơi ngày thì nắng nóng không chịu nỗi . Tối lại lạnh buốt thấu xương ...
* Là nơi đất đỏ khô cằn .. Cỏ mọc không nỗi ...
* Là nơi mà heo chạy long nhong khắp nơi , nhìn đâu cũng thấy những chú " HEO ĐỒNG BÀO "
* Là phần lớn những người dân tộc ... à không , Là " ĐỒNG BÀO "
* Và là một nơi , nghèo rất rất nghèo ......
Sóc Bombo ...
* Là 10g30 chúng tôi đến nơi , và xót ... Hơn 300 em đứng đợi dưới chúng tôi dưới cái nắng gay gắt ....
* Là những phần quà cho em với chiếc áo ấm nhỏ ....Tết này thật ấm em nhé !
* Là quà cho trường . Quà cho xã . Cho thôn . Là ai cũng cười thật vui .
* Là những cái bắt tay cảm ơn . Những nụ cười thân thương đến lạ .
Và Sóc Bombo... Khi đi vào Buôn ...
* Là nghèo .
* Quá nghèo .
* Rất rất nghèo .
* Là quá luôn cái nghèo trong sự tưởng tượng của tôi .
* Là sự thân mật và hiếu khách của người xứ BomBo
* Là những cái ôm . Là bình rượu cần thật ngọt .
** Đơn giản lắm : Một gói bánh nhỏ , vài bộ quần áo cũ . Tôi đổi được cả một trời yêu thương **
Và Sóc Bombo ....
* Là có những bạn " xĩn " vì quá " say " trước tình cảm của Đồng Bào
* Là bữa cơm trưa thật ngon . Thật thân mật .
* Là những ống cơm lam được đặt sẵn tặng chúng tôi . Cả 2 giỏ Bắp luộc vừa ngọt vừa thơm lừng , nóng hổi .
* Là những lời dụ dỗ : thường xuyên lên em nhé !Lần sau làm chương trình qua đêm nhé !
* Là nồng nàn yêu thương . Cái nắng chói chang gay gắt của Bombo , cũng dịu đi trước những tình cảm ngọt ngào ấy .
Rồi Sóc BomBo ....
* Là những giọt nước mắt của bạn , của tôi ....
* Vì thương cho những cụ già , những người bà , người mẹ Việt Nam anh hùng ...
* Là thương cho cái nghèo , cái gay gắt và cay nghiệt của xứ ấy .
* Là tự hỏi " Cái này gọi là cái nhà sao ... ? " ..........
* Là .... là những dấu chấm lửng , trong lòng mỗi chúng tôi ....
Tạm biệt , Sóc Bombo ...
* Là dấu nặng trong lòng mỗi người . Đau . Thương . Xót . Cay .
* Là những cái bắt tay . Những nụ cười ngọt ngào . Hẹn ngày quay lại.
* Là lời hứa của riêng tôi . Sẽ quay lại .
* Là về đến thành phố còn nhận được điện thoại từ BomBo . ** Bombo Nhớ các bạn thành phố quá **
* Là hình như , tôi cũng đang nhớ BomBo quá ....
** Thương quá , Bombo ơi ..... **
ÁNH MẮT VÀ NỤ CƯỜI
Thế là chuyến đi từ thiện trên Sóc Boom Bo đã kết thúc. Chúng tôi lên xe về thành phố mà trong lòng còn giữ lại bao kỷ niệm. In đậm trong tâm trí chúng tôi chính là những “Ánh mắt” và “Nụ cười” của đồng bào trên Sóc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đầy cảm động
Đó là ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy hy vọng của cô bé đứng giữa trời nắng để chờ nhận quà với mái tóc bết mồ hôi.
“Em đến đây từ mấy giờ?”, “Dạ 5 giờ ạ”. Chúng tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Thật là tội các em, dưới cái nắng gay gắt mà đến người lớn như chúng tôi còn cảm thấy mệt vậy mà các em đã chờ chúng tôi 5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi hỏi anh phụ trách khu vực sao tập hợp các em sớm quá vậy thì anh nói đã dặn mọi người 9 giờ hãy tới những họ quá háo hức nên tập hợp từ sớm. Chúng tôi cảm thấy như mình thật có lỗi khi để các em chờ như vậy. Nếu xe không hư giữa đường thì có lẽ chúng tôi đã đến sớm một chút rồi.
Đó là nụ cười hạnh phúc của cụ già và em gái khi nhận được phần quà nhỏ cho gia đình “10kg gạo và một chai dầu ăn”.
“Bà ơi, bà đến nhận quà phải không?” “Bà đi với ai, có ai cầm phụ cho bà không?” “Tôi đi với cháu, cháu tôi cầm”. Hình ảnh 3 bà cháu dắt tay nhau cầm túi quà thật khiến mọi người xúc động.
“Dù quà không nhiều mấy nhưng em có vui không?” “Em vui lắm, lâu rồi nhà em mới có người tặng quà như vầy, tối nay nhà em sẽ được ăn cơm ngon rồi”
Xúc động làm sao khi nhìn thấy nét mặt vui mừng của đồng bào khi cầm trên tay chiếc quần “mới”. Dù đây là những chiếc quần cũ được mọi người quyên góp nhưng với đồng bào ở đây thì đó chính là những bộ quần áo mới thật ấm áp tình người. “Bà ơi vậy là bà có áo mới mặc rồi, bà không phải mặc những tấm áo không còn nguyên vẹn nữa, bà ráng sống thật mạnh khỏe và vui vẻ bà nhé”
Đó là nước mắt vui sướng của các cụ già khi nhận chút tiền để ăn tết. Nghe lời anh phụ trách nói mà lòng cảm thấy xót xa cho cuộc sống của các cụ. “Ở đây cả năm chẳng ai đến thăm họ, đối với các cụ chắc đây là khoảng khắc vui nhất vì có người đến thăm và tặng quà”.
Khi được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống của các cụ, nhiều người trong chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Có cụ cả hai mắt không còn nhìn thấy đường, có cụ thì bị liệt nửa người chỉ còn nằm một chỗ không con cháu. Nhà các cụ chỉ là những miếng ván gỗ vụn vặt được ghép thêm với cây cối mà khi đêm xuống gió lạnh có thể dễ dàng lùa vào. Trong nhà chẳng có gì ngoài một cái giường ọp ẹp được làm từ những mảnh ván còn xót lại được kê cao hơn mặt đất một chút. Thấy chúng tôi đến tặng quà có cụ đã bật khóc thật to. “Bà ơi bọn con có một chút tiền xin biếu bà ăn tết, tuy không nhiều nhưng con mong rằng bà có một cái tết thật vui và khỏe mạnh nhé bà. Năm sau chúng con lại tới thăm bà”
Cứ như vậy chúng tôi đi đến thăm từng nhà, mỗi nhà một hoàn cảnh, nhưng họ đều có một điểm chung là luôn bị cái nghèo cái đói vây quanh. Tuy vậy họ vẫn có một thứ rất giàu đó chính là lòng hiếu khách. Chúng tôi nhớ mãi vị rượu cần ngọt liệm mát lòng, những trái bắp nóng hổi, và những ống cơm lam thơm phức. Đó chính là tấm lòng của đồng bào ở đây đối với chúng tôi.
* Copy : Lê Hoàng Minh *
Bài viết chỉnh sửa bởi Na Na: 29 Tháng mười hai 2009 - 01:49 PM

Trợ giúp
Trích dẫn










