Cảm Nhận Sau Chuyến đi đăklak lần đầu tiên mem mới tham gia
#1
Cập nhật lúc 29 Tháng mười hai 2009 - 03:05 PM
23h 25/12/2009 xe đưa nhóm của mình rời SG náo nhiệt để về Tây Nguyên yêu dấu và điểm đến là trại phong Kroong Ana tỉnh Đăklăck. Chuyến đi mình không ngờ tới và đến với mình như một bất ngờ, cứ như mình vừa nằm mơ vậy. Chỉ một cuộc điện thoại, một câu trên facebook mình quyết định lên đường, người ta nói tuổi trẻ trưởng thành qua những chuyến đi mình thấy đúng thật, mới đầu chỉ là ham vui chạy trốn những mệt mõi của phố phường, nhưng qua chuyến đi ấy mình học thêm nhiều điều, mình tự tin hơn về chính mình và biết sống hơn vì người khác.
Xe lăn bánh chuyến đi dài, mọi người nhẩm tính là khoảng 6 đến 7 tiếng là tới Krong Ana nhưng đoạn quốc lộ 14 ở thị xã Gia Nghĩa kẹt xe cả h đồng hồ, kẹt xe cũng có cái hay của kẹt xe, mình được thấy ông TRăng sáng và bầu trời nhiều sao lấp lánh. mà nữa năm nay rồi mình không được ngắm no ánh trăng như thế, trăng sao ngợi cho mình thật nhiều kĩ niệm, buồn, vui lẫn lộn, kí ức đôi khi nó hòa cùng hiện tại….có lẽ ai đó trên chuyến xe này cũng thế, cái lạnh se se làm người ta nhớ…
Công nhận đường về ĐăkLăk thật ĐÃ, cứ như chơi trò chơi cảm giác mạnh, bác tài như người điều khiển ngựa, phi lên phi xuống, ruột gan cứ lộn tùng phèo, đâu đó tiếng ọe! ọe! từ đầu xe đến cuối xe như lục lạc của chú ngựa phi phi lốc cốc. Anh Nghĩa còn giỡn nếu mở khu vui chơi ở đây anh ấy sẽ mở trò thú nhún..nhưng mình đảm bảo là ế chắc, đâu có nhún mạnh mẽ như đi xa bác tài lái đâu.
Những cánh rừng thông mát lạnh, đẹp mê hồn, những thung lũng mây bồng bềnh, sương mù che phủ, cái xe sau nhìn xe trước như xe ma vậy, mình mơ làm cô tiên bay trên những đám mây ấy quá, mình ước được nằm trên đó, nắm lấy mây…lãng mạn. 7h sáng cả nhóm được bác tài cho nghĩ ngơi trên một đỉnh đèo, cả nhóm như chim xổ lồng bay nhảy tứ tung, lạnh thik thật.Hình như ai cũng có máu me tự sướng giống mình hay sao ý, chụp hình khí thế, công nhận con gái nhóm mình xinh thiệt, dù ói hết ruột, dù mệt đứt hơi vậy mà chỉ cần lia máy là tạo dáng được luôn.Cả đống hình xinh ơi là xinh, hòa mình cùng thiên nhiên được chụp.Nhớ quá cái cảm giác cả cánh đồng cỏ ôm lấy mình, ôm lấy những gương mặt đáng iu của những cô gái chàng trai trong đội.
Sao sợ cái cảm giác lên xe đi tiếp thế không biết, mấy nàng chẳng ai dám bước lên xe, cái mùi xe rùng rợn, mùi kinh dị, ngồi gần anh Nghĩa may mà có anh ấy nói chuyện với mình,cho mình mượn bờ vai ( một cái vai) vững chãi và bê nguyên cô Thùy Chi của anh ấy cho mình nghe không thì…hờ hờ chắc mình không còn “nguyên vẹn” trở về. thank you so much!!!
Đói, mệt là cái cảm giác đầu tiên khi mình đến được trại phong, bước xuống xe thấy nguyên một vùng trời bình yên…sướng. Mấy sơ thật là ân cần, nồng ấm khi đón tụi mình, mình có cảm giác như về nhà, về với mẹ vậy, chỉ cần đứng trên đất Tây Nguyên là mình thấy rưng rưng ấm áp rồi. Tô mì tôm cả đoàn cùng ăn, dù mặn nhưng hình như đó là tô mì ngon nhất từ cả tháng nay mình được ăn, đói quá mà ^^!
1h nấu ăn, không phải mình nấu, mình bị ốm chỉ chạy ra chạy vô vì không ngủ được thôi. Đầu bếp chính là một anh hơi bị đẹp Zai người iu của chị hơi bị đẹp Gái…nói chung đẹp đôi. Đầu bếp phụ là chị Thúy đồng môn sư tỉ của mình…không ngờ trẻ thế mà lớn tuổi òi…ngạc nhiên quá!!! Nhìn anh chị ấy kẻ hứng người tung nấu ăn mà thèm…Em lại mơ có anh chồng như anh đầu bếp ý quá!!! Hò hò hò đã khỏi phãi nấu nướng.
3h..thành công, các món đã chín, nhìn ngon quá, trứng kho thịt, canh củ, đậu ve xào, cơm ngon…Cảm giác đói bắt đầu…Để đó đã mình đi phát quà.
Theo chân sơ đi thăm các cụ bị bệnh nặng, hoàn cảnh, mình xót xa quá! Cảm giác muốn ngủ thật lâu trong mình dần biến mất, nhiều câu hỏi tự mình đặt ra cho mình, Mình thấy hạnh phúc, mình hạnh phúc vì mình còn hơn rất nhiều người. Các cụ, các chị, các anh không may như thế nhưng họ không thiếu nụ cười, còn mình tại sao mãi oán trách số phận??? Sao mình ích kĩ và yếu đuối quá. Cảm ơn chuyến đi.
Mọi người ùn ùn kéo tới nơi nhóm mình làm cơm,từng phần cơm chia ra, của ít lòng nhiều, tình nguyện viên nhóm mình thật xinh, như những thiên thần, chạy đi chạy lại với các bệnh nhân, đút cơm, thêm canh…Tuổi trẻ, tình yêu cộng đồng, tấm lòng đồng cảm với mãnh đời bất hạnh đã làm cho nhóm mình một trái tim thiên thần đoàn kết. Các bạn, các anh, các chị đã gieo những hạt mầm nhân ái để mình biết rằng, sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…
Khi đèn bật lên, đêm về, một ngày vất vả, hạnh phúc đi qua, bên đống lữa trại mà anh Bò, anh Chinh, anh Nghĩa, anh Sơn…đã chuẩn bị nhóm mình ngồi tâm sự với nhau, những con người chưa quen, hơi quen, đã quen, xích lại gần nhau, những tình bạn nảy nở. Rượu cần, khoai lang nấu, vịt lộn…những món rất dân dã được hửng ứng nhiệt liệt, hình như hôm đó anh Bò say thì phải??? 11h mọi người mới lục đục kéo nhau đi ngủ…sợ ngủ sáng mai lại phải về quá ^^!
7h Sáng dậy, trời cao nguyên se se lạnh, lạ ghê con trai dậy sớm hơn con gái, qua kêu con gái dậy nữa chứ. Ăn cái gì mà dậy sớm thế nhỉ??? Tập thể vệ sinh, đợi nhau rùi ý ới người nấu ăn, người tô lại mấy con ngựa cho các bé mẫu giáo. Ngựa đủ sắc màu, mình có con huyết mã đỏ chói ^^ có cả ngựa vằn màu xanh lá cây nữa chứ…Đầy sáng tạo, sao chẳng có công ty quảng cáo nào mời nhóm tụi mình vẽ mẫu quảng cáo hết ha!!! Đảm bảo thành công luôn.
Tạm biệt trại phong, ngậm ngùi chia tay về lại thành phố, sẽ mãi nhớ nơi này, nhớ những bài học mới, những con người bạn mới gần gũi cùng sinh hoạt cùng vui chơi. Rời trại phong sau một hồi năn nỉ bác tài, tuổi trẻ vẫn ham chơi, nhóm mình lại xông pha vô làng café Trung Nguyên, người ta bảo tới Đăklăck mà không tới làng café Trung Nguyên là coi như chưa tới. Công nhận làng café ấy đẹp thật, cả đống hình ảnh tự sướng, cả đống quà lưu niệm được vác về tp. Đủ loại café…nhưng mình không uống được vì đắng quá…người tây nguyên uống café đắng sợ.
11h rời Đăklăk…hẹn ngày trở lại, nhóm mình lại về với SG ồn ào.sẽ có rất nhiều thứ để nhớ,sẽ có những kĩ niệm để nhớ,những bài học để nhớ và sẽ có một “…” để nhớ.
Cảm ơn nhóm những ước mơ xanh cho mình một trãi nghiệm thật đẹp.
#3
Cập nhật lúc 29 Tháng mười hai 2009 - 10:41 PM
Cho hỏi xí,câu cuối :"...và có một "..." để nhớ" là gì?
#6
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 11:10 AM
bà Lùn nhí nhố, Hằng nhoi nhoi, Thư ba càng, Mới đại gia cũ xì ko nói
làm wen đc có mí bạn nữa : Định photoman , bà Trúc , bé Thư 4 mắt. bé Trâm say xe !
hình như hết rồi thì fai

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#7
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 01:15 PM
Giỡn chứ nhưng muh đi zui,quen được nhiều anh chị :X .Để em chỉ điểm dùm anh nha,Thuỳ là con nhỏ mà luôn miệng "anh đẹp trai...anh đẹp trai..." á
"Bà Thùy nằm 1 đống, chiếm luôn 3 ghế, đâu ra mà dựa vào bờ vai của "Anh Nghĩa"!!!!" <<----
#9
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 03:01 PM
@ mì X : à à thì ra là bé Trâm ! 1 tay cầm bọc nilon ói, 1 tay cầm trái táo, đang ăn thì quay sang ói, xong nhoi dậy ăn tiếp
@ : "anh đẹp trai" đó là hoa vừa có chủ ! các chị các em gái ngắm thôi vui lòng đừng hái hoa hay ngắt hoa
Bài viết chỉnh sửa bởi nobichan: 30 Tháng mười hai 2009 - 03:02 PM

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#10
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 05:00 PM
Mọi người đi vui thế, ghen tỵ quá cơ... anh Chấm mút đổi tên mọi người hết rồi à, à mà ai là anh đẹp trai vậy anh, nói biết đường tránh ra chứ
Khi không gian chỉ có ta ,nơi ưu tư được hét cho nhẹ vơi đi.
...Hét lên thật lớn, tan hết trong ta.
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh.
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa
#12
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 06:36 PM
Khi không gian chỉ có ta ,nơi ưu tư được hét cho nhẹ vơi đi.
...Hét lên thật lớn, tan hết trong ta.
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh.
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa
#14
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 10:33 PM
Tên Bò đi lần nào cũng uống nhiều rồi che kín mềm ngủ muộn nhất. Lần sau ko cho Bò nhậu nữa nha.
Gửi lời ngưỡng mộ tài nghệ cầm dao, cầm đũa nấu của cặp Bếp. Hehe
Tên Nô nhí nhảnh ôm rổ khoai như đi bán.
Mấy em dễ thương. Hehe
Sẽ đi tiếp nữa mà, hầu như năm nào mình cũng đi, ít nhất 1 lần ha nhà Bu!!! Nhớ chuyến đi, nhớ mọi người.
#15
Cập nhật lúc 30 Tháng mười hai 2009 - 11:09 PM
Các cô các cậu cứ bảo tớ say ! say đâu mà say, tớ say là tớ sàm sỡ lắm nhớ, không tha cho đâu. Cậu Nô làm chứng nhớ, tớ chả sàm sỡ cậu tẹo nào cậu Nô nhớ, vậy là tớ không say nhớ !
Cậu Nô đi trại về trẻ ra hẳn! Thấy cậu yêu đời khiếp ! Chúc cậu luôn tươi trẻ như các giai tân khác cậu nhớ !
Nhà cô Trâm ói không nhiều bằng nhà cô Trúc. Cứ qua trạm thu phí, bác tài móc 15k ra "mua đường" thì cô ấy cũng ói ra một bịch. Đến tội !
#16
Cập nhật lúc 31 Tháng mười hai 2009 - 01:03 AM
Vậy là Thuỳ chỉ vừa ra trận đã thua rồi sao
@ Chị Hằng: Cả chuyến đi em là em kết chị nhất :X Kết chị đút khoai cho em ăn,kết chị không biết uống coffee mà cũng kêu lụi "Sáng-Tạo"
@ BCC : Gì chứ chức vô địch ói em không ham nha,ngược lại em còn đang phấn đầu để bị loại ra khỏi danh sách đây.Nhường chị Trức á :">
#18
Cập nhật lúc 31 Tháng mười hai 2009 - 04:40 PM
Phải anh đeo còng cha-còng con với chị Hằng không?
chậc chậc chậc .... chậc chậc
Cậu Nô làm chứng nhớ, tớ chả sàm sỡ cậu tẹo nào cậu Nô nhớ, vậy là tớ không say nhớ !
quỷ sứ hà ! chuyện của 2 chúng mình nói ra làm chi ng ta nghe dc9 ! ngại chít
@ Lùn đại gia : cô cứ biện hộ cho nhan sắc là thế lào ? ko nhận mình già rùi, xấu rùi cứ biện hộ cho chuyến đi làm tàn phai sắc hương ! thế cụ BCC khen cụ Nô trẻ khoẻ ra như giai tân đấy !
@ Ba Cái Chén : ko bít có còn "khoẻ như giai tân" ko thôy ! cụ chúc thế sao lúc ở cf Trung Nguyên cụ ko mua cho tớ vài bịch "a-ma-công"
Bài viết chỉnh sửa bởi nobichan: 31 Tháng mười hai 2009 - 04:43 PM

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu cũng còn với ta
#19
Cập nhật lúc 31 Tháng mười hai 2009 - 05:50 PM
Cậu Nô cứ oai oái lên khi tớ đòi mua thuốc Amakông cho cậu, giờ thì cậu giở mặt bảo tớ chả mua.
Tớ thì tớ cảm nhận rằng có thể một ngày nào đó tớ được thành danh và thành nhân (tức là thành danh nhân) và trở thành Bò Mặc Tử, tớ sẽ về trại Phong để tớ sống và yêu cái cảnh đời cô quạnh của những người phong, ở làng phong Eana resort.
Tớ là tớ muốn đi ...
Cô Trâm oi, dép cô thế nào rồi ?
#20
Cập nhật lúc 31 Tháng mười hai 2009 - 09:47 PM
alo alo ...mọi người chú ý : heo ngốc chính là thùy nhá...em nhớ mọi người quá à...mà công nhận cảm xúc dồi dào quá à hic hic nhớ mọi người ghê

Trợ giúp

Trích dẫn













