Những Ước Mơ Xanh: Lãng đãng - Những Ước Mơ Xanh

Chuyển tới nội dung

Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

Lãng đãng (sưu tầm)

#1 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 12 Tháng năm 2010 - 08:54 PM

ĐI TÌM PHÁN QUAN

Con gái tui được 4 tuổi, tui cho con đi nhà trẻ, để quen với các bạn và quen với môi trường giáo dục kỷ luật. Nhiều tối đón con về, từ khi vừa đặt chân lên xe đến đêm, trước khi tui đọc truyện cổ tích dỗ cho con ngủ, hai mẹ con cứ thèo lẻo với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bé kể cho tui nghe đủ thứ chuyện ở trường, nào là thằng Kèn mũi xanh thò lò hay quệt mũi tèm lem lên tay áo, hay chuyện con Ti răng sún, sáng nào tới lớp cũng ngồi dãy đạch đạch không chịu vô lớp, dơ hết váy áo đẹp, cô phải ra ẵm vô mới chịu nín. Rồi chuyện cô bắt im lặng khi ăn, ngủ trưa không được đái dầm.. Tui ừ hử cười với con cho vui.

Tui thì chẳng biết kể chuyện gì cho con gái nghe, chỉ ừ hử đồng ý với con chuyện này, không đồng ý chuyện khác. Rồi tôi chỉ cho con gái cách dọn xếp những đồ chơi lặt vặt, với may áo búp bê, gì chứ, may vá tui cũng không tệ. Ngoài ra tui chẳng biết kể gì cho con nghe, trong đầu tui toàn chuyện người lớn không hà, làm sao mà con nít nó hiểu được. Cơm nước rồi coi phim hoạt hình xong tui chỉ cho con gái tập đánh vần. Nó cứ nhất định a, bê, xê vì cô dạy, trong khi tôi cứ a, bờ cờ trật lất. Tui có biết đâu, ngày xưa tui đi học cứ a, bờ, cờ lên bờ xuống ruộng, còn a, bê, xê dắt dê đi ỉa, hai cái cũng na ná con cá rô thôi mà, hơi đâu mà coi mặt nó coi con nào rô phi con nào rô đồng.

Hôm nay đi đón con về, mới gặp mà mặt nó đã sưng lên, quàu quạu. Tui tưởng mình đón trể, con chờ, dè đâu hổng phải, nó bị cô giáo la. Cô giáo còn mắng vốn với tui là con gái tui dạo này hư ghê, dành đồ chơi rồi nhéo bạn Na, rồi còn cắn bạn nữa. Ôi trời ! làm sao ăn nói với cha mẹ con người ta giờ trời. Tui quê lắm, chỉ biết xin lỗi rối rít, xin lỗi bé Na, còn bắt con mình xin lỗi nữa, mà nó có chịu mở miệng đâu, nước mắt nó cứ ật ra. Trời ơi ! oan lắm sao khóc trời, vết răng còn rành rành trên tay bạn kìa. Con hư ghê ! Thôi cô xin lỗi bé Na, về nhà để cô đánh bé Bi nghen.

Bé Na không chịu, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Hay hen, không lẽ tui đánh con tui ngay tại chỗ mới vừa lòng "mấy người" sao trời! Con nít bây giờ khôn hen ! Nghĩ vậy nên tui phát mấy phát vô mông con gái mình, đặng cô giáo và con người ta thấy, đặng không nghĩ là tui binh con gái mình. Dè đâu bé Na cũng bật khóc theo luôn. Hay hen, con nít bây giờ lạ đời quá xá.

Chở con về, trên đường cả hai nín thinh, không còn thèo lẻo như mọi ngày. Trong đầu tui quyết tâm về nhà phải dạy cho bé Bi một bài học, nhưng phải là một bà mẹ cấp tiến, một bà mẹ tâm lý, không dạy bằng đòn roi mà dạy bằng lời lẽ. Về nhà nhất định hai mẹ con phải ngồi nói chuyện như hai người lớn, hai người phụ nữ xứ đồng khởi.

- Nói má nghe sao con nhéo bạn Na, rồi con còn cắn bạn vậy bé Bi ?



- Sao không nói ? Má đánh nữa à nghen, người lớn hỏi thì phải trả lời, im lặng là không tôn trọng người lớn nghen chưa. Con không tôn trọng má, không thương má chứ gì !

- Tại bé Na dành đồ chơi của con trước, rồi còn cắn con nữa chứ bộ !

Con tui vén áo, một vết răng ngang hông. Tui chưng hửng. Rồi tui lấy dầu Kim tha cho con.

- Sao con không méc cô mà cắn lại bạn vậy ? Như vậy là không được à nghen!

- Méc cho cô thu hết đồ chơi, rồi bắt hai đứa quỳ luôn sao má !

Trời đất, làm gì mà có cô giáo hay dữ ta, ngang phè ta. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, một cô giáo phải chăm cho hơn 20 đứa con nít ranh, chịu sao thấu, làm sao xử từng đứa được. Con mình cũng ranh à, không thèm méc mà cắn lại chơi phát, cho huề. Nhưng mà dại sao mà dại, cắn ngay tay bé Na, làm lộ chuyện hết trơn. Nghĩ vậy thôi chứ tui không dám khen con mình kiểu đó. Vậy là ăn miếng trả miếng, tập thói đó cho con nít là bậy lắm. Nghĩ lung một hồi tui xin lỗi con gái về mấy cái phát vô mông hồi chiều.

- Lần sau bạn có dành đồ chơi thì con đưa cho bạn nghen chưa, chứ không bạn cắn à, về nhà má mua đồ chơi khác cho, không được đành hanh rồi cắn lại bạn nghen chưa. Con mà cắn bạn, chừng sau này chết, con quỷ nó nhổ răng à !

- Ý, má nói hay quá à ! con quỷ nó nhổ dùm mình mấy cái răng lung lay hở má ?

- Răng nào nó cũng nhổ hết trơn, nó nhổ nguyên hàm chứ răng lung lay nói làm chi.

- Trời ! vậy thì đau lắm ! Mà con quỷ là con ra mần sao hở má ? Sao nó nhổ được răng mình hay ta ?

Ấy chà, làm sao tả con quỷ cho con gái mình hiểu đây ta ?

- Con quỷ nó ghê lắm á ! Đầu nó như con trâu, mặt nó như con ngựa, nó lấy kiềm, lấy cây thọc vô họng mình nó nạy răng mình ra à !

- A, con biết con quỷ ra nó ra mầm sao rồi !

- Sao con biết hay dậy ?

- Thì con coi tivi.

- Tivi nào có con quỷ nhổ răng đâu mà con coi ? (chà, có khi nào tui lui cui dưới bếp, nó ở trên này nó bật mấy cái đài có phim kinh dị coi không ta?)

- Hôm bữa thời sự, có chú gì đó với cô gì đó nhổ răng anh Hào Anh đó má ! Chắc là hai con quỷ rồi !

Tui lại chưng hửng, con gái mình hay dậy ta ! biết coi thời sự rồi nhận xét nữa ta. Hổm rồi tin tức thời sự mình không coi, chỉ đọc qua báo. Vợ chồng Mã Diện Thơm (Thơm mặt ngựa) với Ngưu Đầu Giang (Giang đầu trâu) hành hạ bé Hào anh mà mình tức ứa gan. Thiệt là mất hết nhơn tính. Còn sai hai tên lâu bâu đánh đập ké, thiệt là đọc báo mà tức muốn ói máu một xô !

- Ủa mà má ! anh Hào Anh có cắn bạn không mà bị cậu mợ đó nhổ răng ghê vậy má ?

- Làm gì có !

- Mấy con quỷ ghê thiệt má hen ! Lỡ con gặp mấy con quỷ đó thì làm sao đây má ?

- Con yên tâm, có má làm Phán Quan bảo vệ cho con.

- Phán Quan là gì hở má ?

- Phán Quan là ngài quan phù trợ cho người tốt, ngăn chặn và trừng trị mấy con quỷ độc ác đó mà. Thôi con đi ngủ đi, má còn mần việc.

Ngồi hỏi nửa chắc tui hết đường trả lời. Con nít bây giờ có nhiều câu hỏi khó đỡ lắm à nghe !

Tui ngồi ru con gái bằng cái điện thoại có “em mờ bê ba” phát những bài giao hưởng nhạc bolero viết cho đờn guitar với kèn trumpet. Rồi tui nghĩ ngợi lung lắm. Làm sao để bảo vệ con tui tránh khỏi cái địa ngục trần gian như Rẫy của ông Thành, đầm tôm Minh Đức … đây trời. Lỡ con tui đi chơi lạc vô Rẫy ông Thành hay đi tắm biển lạc vô đầm tôm Minh Đức thì làm sao ? Làm sao tui biết đâu là con quỷ giả dạng con người, con quỷ đực thì nhìn mặt hiền như cù lần, còn con quỷ cái thì nhìn mặt bôi son trét phấn, nó đâu có nhe nanh múa vuốt ra đâu. Đời nay toàn người như vậy không hà, lầm lẫn chết !

Làm sao tui tin tưởng vào những vị Phán Quan thời nay đây ta ? khi mà con quỷ đã khôn khéo lấy tiền tọng vô họng, rồi trút bia trút mồi vô họng mấy vị Phán Quan để mấy vị làm ngơ cho tụi nó tha hồ tàn ác, tha hồ làm điều thất nhơn thất đức mà không buồn hay biết.

Tìm đâu được những vị Phán Quan có tâm có tánh như má Năm tuốt đâu dưới miệt U Minh, khi nghe tin thằng nhỏ Hào Anh bị vợ chồng cặp quỷ nhân hành hạ, bà má Năm lấy dầm bửa tivi tanh bành rồi chống xuồng đi kiếm tụi quỷ sứ đó để thọc cây dầm vô họng tụi nó cạy răng tụi nó coi coi tụi nó có chịu được thấu không mà đi hành thằng nhỏ như dậy ? Cái lũ mất hết nhơn tánh.

Đó ! làm sao kiếm ra được người như má Năm để mời bà má làm Phán Quan ta ?

Nghe đâu cái con Mã Diện Thơm vì sợ bà má Năm quá nên xin được vô “an trí” tạm, cũng nghe đâu mấy vị Quan cho phép, vì lý do không thể tiết lộ. Khó hiểu ghê ta !

Không biết thím Minh có dám bửa cái điện thoại của thím, cắt phăng luôn cái đường dây nguội ngắt rồi dắt xe ra chạy long vòng coi coi ở đâu có tiếng con nít khóc thét rên la, ở đâu người ta cạy răng, nung lửa dí vô chim con nít không hen ? Hay là thím chỉ ngồi Thanh Minh là không có kinh phí nên cái Phòng bảo vệ con Nít của thím không hoạt động hiệu quả?

Ở dưới miệt xa xôi, ở trái núi cô quạnh, người ta nghèo không có cái alô để mà alô cho thím thì lấy gì mà thím biết được chuyện con nít ở cái xứ đó bị hành hạ, bị bóc lột, bị đánh đập ức hiếp ...

Hay mấy vị Quan chỉ biết “rút kinh nghiệm”, “tự kiểm điểm” vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc. Chẳng có vị Quan Phán nào chịu từ chức nhường cái quyền của mình lại cho má Năm hen ?

Chắc tui phải theo con gái mình, làm người bênh vực che chở cho con gái mình suốt đời mất thôi ! Nhưng nếu tui cũng nghèo khổ lận đận như bà má của Hào Anh thì biết làm sao đây trời ?

Kiếm đâu ra những vị Phán Quan thiết diện vô tư ở cái xứ này ?

Tháng Sáu
(gớp nhặt rồi biên chép giữa cuộc đời)
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#2 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 14 Tháng năm 2010 - 04:12 PM

BA (ĐÁNG) ĐỜI

Ba Đời nằm trên võng, hằn học xọc cẳng đạp vô cây cột trâm bầu. Cái võng đung đưa mà cái chòi lá rung lên bần bật, rui mè kêu cót két, cả cái chòi cũng muốn xụm theo. Mà cũng lạ thiệt, cái thân Ba Đời chỉ nặng chừng năm mươi mấy ký lô mà sao nó nặng dữ. Chắc là tâm trạng nó đang đè nặng thêm cái võng. Ba Đời cũng thấy vậy, nó cảm giác muốn xụm với cái tâm trạng chán chường sầu thảm của nó. Nó thấy sao mà nặng nề quá, nó không gánh nổi. Trời nóng như người ta rang bắp, mồ hôi nó tứa ra ướt hết cái võng dù mục nát. Cái võng ngày xưa còn mới chắc có một màu xanh đẹp lắm, giờ thì nó bạc thếch, mục lổ chỗ, thiếu điều muốn xé toạc ra, quăng phịch xuống đất cái mông của người nằm hoặc ngồi trên. Một cảm giác tanh tanh mùi mồ hôi của những tấm lưng trần nằm lên trước đó.

Giờ mà ra đầm bơi, nặng nề như vầy chắc chỉm lỉm, uống bành bụng nước rồi về, chắc luôn. Nó cố đạp cái cột cho cái võng đưa cho thiệt tợn để đỡ nóng.

Tía nó ngồi trên cái phản mục, đang vấn thuốc rê. Tía nó chưa già như ông Năm Châu Thổ trong phim Đất Phương Nam, râu tía nó chỉ hơi đốm bạc, xơ xác, da mặt nhăn nheo, nhìn khắc khổ, chứ không có được nét ung dung ẩn chứa như ông Năm. Lâu lâu, tay tía nó lơ đễnh quơ tìm cái quạt lá quạt phành phạch, mỗi bận quấn xong một điếu thuốc. Tía có thói quen quấn sẵn thuốc mỗi khi rảnh rỗi, rồi lận vô bịch ni lông để dành hút. Mà nghĩ cũng kỳ thiệt, nó thấy tía chỉ đi ra đi vô. Lâu lâu ra đìa dở cái nhá coi con cá, rồi nhìn nước, rồi vớt bọt, rồi nhìn thủy triều, rồi ngóng gió, rồi chắc lưỡi lắc đầu, có khi đứng cười một mình, rồi đi vô. Có khi nào bận việc gì phải làm cả đêm cả ngày liên tục đâu mà tía lúc nào cũng trử sẵn thuốc cho mệt. Đồ ăn thức uống cho người với cá, má nó đều lo hết. Cho cá ăn má nó cũng lo chứ tía có đụng tay vô đâu.

Thấy tía má nó đều già hết rồi, cả ngày hai ông bà già cứ ở suốt ngoài chòi đìa, nuôi ba cái con cá quỷ sứ gì đâu không. Bán cá có được bao nhiêu tiền đâu, toàn xúc lên đãi bà con với ăn không hà. Chi cho cực vầy trời !Nhiều lần thấy cảnh hai ông bà già như vậy, nó than, rồi nó kêu về quách, mần chi cho cực, mà tía má nó cứ lắc đầu hoài.

Đầm đìa bây giờ vắng ngắt. Trước kia người ta nuôi tôm sú rầm rộ quá chừng. Suốt ngày đìa nào cũng nghe tiếng máy nổ kéo guồng xục khí xình xịch. Tối thì đèn nê ông sáng trưng cả một vùng cồn ngút mắt. Đêm cũng như ngày không ngớt tiếng máy nổ. Từ ngày chú Hai chủ tịch xây cái nhà máy đường, rồi chú hai lên tivi hô hào là nhà máy của chú hiện đại và to lớn bậc nhất Đông Nam Á, nhà máy của chú sẽ giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn hộ nông dân của tỉnh. Rồi không biết cái nhà máy của chú Hai ép được bao nhiêu kg đường mía từ khi khai trương đến nay mà nước thải cứ xả ra đen lòm lòm ngoài đầm. Rồi tôm bịnh chết đỏ đìa. Dân làm đìa khóc than, rồi không biết kiện ai nên chuyển qua nuôi cá mú, cá vượt, cá rô quách. Rồi cá cũng vì một phần mất giá, một phần bịnh chết, người ta tháo máy vác guồng xục khí về, bỏ đìa hoang cho cá rô cá bống lội chơi. Chỉ còn tía má nó, vẫn cứ bám cái đìa dai như đỉa.

Tía má nó nuôi đìa từ cái thời hai ông bà còn trẻ, lúc tía nó còn chưa có râu, da má nó còn trắng hồng. Đến giờ, tía nó râu bạc muối tiêu, tóc má nó cũng đốm bạc. Làm lâu đời vậy mà cũng chưa từng lời vụ nào cho lớn, chỉ toàn đủ ăn, với "đủ nuôi tụi bây ăn học", theo lời má nó nói. Đến lúc gọi là "lời đìa" thực sự, thì chắc, tía má nó cũng "lìa đời" quách còn đâu ! Nó cứ cằn nhằn hoài.

Nó xách túi về nằm chòi ăn bám tía má nó gần tuần nay. Nó về nhà thấy trống không, nó xách túi ra thẳng chòi đìa. Thấy nó từ xa, má nó mừng quá liệng cái vợt xúc bọt, chạy ra ôm quàng lấy nó, rồi má nó rưng rức. Nó cũng rưng rưng, má nó ngạc nhiên. Cái thằng Ba Đời này lạ ! Mọi bữa về chơi tía má có vậy đâu, nay bày đặt rưng rưng. Không phải đâu tía má ơi ! Ba Đời rưng rưng chuyện trong lòng của nó, chứ nó có thương cảm gì chuyện tía má già khổ đâu. Tía má đẻ nó ra nên cũng biết tánh nết của nó, nên không hỏi nhiều, chỉ biểu nó đi vô rửa mặt ăn cơm. Chuyện đâu còn đó, từ từ giải quyết.

- Ba Đời, ra dở nhá coi có con cá nào trọng trọng, xách vô má mày làm đồ nhậu chơi mày ! Uống với tía mày vài xị chơi, cho khuây... Ba Đời ! ngủ rồi hở mày ?
- Thôi ông để cho con nó ngủ, để tui ! - Má nó can.
- Cái thằng hay thiệt ! trời nóng dầy mà nó ngủ được cũng hay, mới thấy nó đạp võng rung chòi đó mà giờ nó ngủ mất tiêu. Cái thằng chắc giả bộ ngủ ...
- Thôi ông ! - má nó can.

Nó có ngủ đâu, nó nằm im re, lọt đầu trong cái võng, mắt nó nhìn thao láo lên mái chòi. Nó đang nổi cơn buồn nẫu ruột. Buồn sao mà buồn, cái buồn ở trên báng họng nó, làm nó nghèn nghẹt tức tức như bị cục amidam chận họng, nó nuốt cục buồn tưởng tượng chạy xuống ngực, rồi nó thấy khó thở quá nên hít một hơi cho chạy xuống bụng. Rồi cục buồn tưởng tượng nằm luôn đó chứ không thèm ra, đằng nào cũng ở lì chứ nhứt định không chịu ra. Nó ước chi nó ói ra được, hay đánh rắm cái bủm ra ngoài cho xong.

Người ta nói "kim mà chích thịt thì đau, thịt mà chích thịt nhớ nhau suốt đời". Nhớ thôi mà không làm sao để thỏa được nổi nhớ thì nó chuyển thành nỗi đau, đau trong lòng. Ba Đời đang đau đớn buồn nẫu vì thất tình. Chớ sao không đau cho đặng, mối tình đầu đời của nó mà.

Tưởng đâu nó tên Ba Đời, là nó ngon, nó rành về cuộc đời lắm, ai dè đâu. Nó vốn tên trong khai sanh là Trần Văn Đáng, nhưng mà tía má nó cứ kêu nó là Ba Đời. Ý là Đáng Đời. Trên đời thứ gì cũng đáng giá, một cọng rau, một con mắm, một nghề nghiệp, một quyết định, một tình yêu ... kể cả một nỗi đau. Nó cũng biết vậy, nó biết là tình yêu của nó không còn thì cũng đáng, nhưng mà sao nó cứ thấy buồn. Mỗi khi nó nhớ về hai cái má tròn tròn, cái miệng hơi rộng vui vui, hai con mắt như lúc nào cũng cười, cộng cả gương mặt lại giống Hồ Ngọc Hà ghê gớm (chỉ tội cái hơi lùn thôi) là nó buồn muốn chết.

Nó cứ nằm lì trên võng, thiếu điều cái võng muốn dính vô lưng nó luôn, nằm vậy để nỗi buồn nó đè nặng lên nó, chờ cho hai thứ là thân nó với cái nỗi buồn nó mang kéo sập chòi, đè chết nó quách (sau khi nó kêu tía má nó đi ra ngoài). Mà sao cái chòi chờ quài chưa sập.

Tía nó hình như cũng đoán được cái kế tự vẫn lạ đời của nó, nên cứ thúc nó tha cho cái võng, đi ra ngoài đầm dạo chơi cho khuây, mà nó không nghe.

- Cái thằng ! nằm quài mày ! đi ra ngoài đi dạo chơi cho mát, cho khuây khỏa, chớ mày cứ nằm đó riết rồi sinh bịnh đó nghen con !
- Tía để tui yên đi !
- nó vẫn nằm lỳ, trả lời tía bằng cái giọng sắp chết.
- Cái ông này hay hen ! Để cho con nó được yên, ông cứ nói quài, con nó lớn rồi, với lại giờ này trưa nắng nôi mà ông xúi thằng nhỏ đi ra ngoài dang nắng cho bịnh hở ông ? ...
- Bà câu trước mới nói nó lớn rồi, câu sau kêu là thằng nhỏ, còn nói tui xúi nó ra dang nắng cho bịnh. Tui cũng chịu bà luôn !
- Tía má để tui yên đi mà !

Nó cũng không biết nó lớn hay còn nhỏ. Lúc thì người yêu nó nói nó còn con nít thấy mồ ! Lúc thì nói nó sao mà già chát khó chịu.

Đời nó nghĩ cũng lạ. Ai cũng có một cuộc đời, riêng nó hình như (nó cảm nhận) nó phải mang vác tới ba cuộc đời. Một cuộc đời dùng để đáp lại, để chung sống, để trưng ra với cuộc đời của mọi người. Một cuộc đời cho riêng nó, theo cách của nó. Và một cuộc đời nó không biết gọi tên là gì và để làm cái giống gì, nhưng nó cảm nhận và biết chắc là có cuộc đời đó đang đeo trên mình nó. Người ta nói theo khoa học là chứng rối loạn nhân cách, hay chứng đa nhân cách gì đó, nhưng nó không chịu tin. Nó cứ tưởng tượng ai cũng như nó, có 3 hay 4 cuộc đời phải gánh trên mình. Nhưng người ta hay hơn nó, người ta giỏi hơn nó, nên người ta biết cách thu xếp, hoặc nhẫn tâm liệng bỏ đi cho nhẹ bớt. Nhưng nó thì không, cứ giữ bo bo, thu xếp thì không biết cách, mà liệng mất thấy tiếc.

Bởi, Ba Đời như nó, kiếm không được việc là phải. Nó chẳng chịu làm việc gì, mà lớn tướng tồng ngồng rồi, không đi làm việc gì ổn định, thì đứa con gái nào dám ham. Chia tay là đúng.

Nó vác đơn đi xin việc. Ngó mặt ông xếp là ghét, trên mặt chỉ thấy có tiền với bia bọt, tội gì nó phải đem thân hầu thứ người như vậy để kiếm tiền, nó về quách. Rồi ngó mặt bà sếp ở công ty khác, thấy cũng ngán, ngán đủ điều. Khi nó vác đơn đi xin việc đáng lẽ nó phải bỏ hai thứ đời kia lại, chỉ vác theo cuộc đời "đáp lại, chung sống và trưng ra" để tươi cười dạ thưa (dù là giả tạo), để mà còng lưng ra làm việc (dù là giả đui giả điếc), nhưng nó lại không chịu. Nó đem theo cuộc đời của riêng nó, theo cách của nó. Mà ai làm chủ lại đi ưng cái thứ "đời" của nó, người ta thấy cũng bắt ngán rồi !

Nó cuốn gói đi tìm cái việc theo cái cách nó sống. Nhưng mà chẳng bao giờ được lâu, toàn thời vụ. Thường tới "giáp hạt" (nghĩa là lãnh lương một lần) thì việc cũng hết theo... rồi nó lại đi mần việc khác.

- Thôi, nằm quài dẫy con, tía mày nói đúng đó, chiều mát rồi, đi dạo dạo cho khuây con ! - Giọng má nó bắt đầu xót, ngó nó, rồi ngó cái dáng tía đang khom khom ngoài họng đìa.

Nó mò dậy, đi dọc bờ đìa ra đầm, vỏ ốc quéo với vỏ sò mục đâm nhói đôi chân trần của nó. Lâu rồi nó mới có cảm giác nhói nhói dưới lòng bàn chân. Ngày xưa nó chạy cẳng không dọc bờ đìa thả diều riết, chân nó quen với cảm giác của những vỏ ốc, lâu ngày thấy nhớ, giờ lâu rồi lại thấy đau nhói. Từng đợt gió hiu hiu nặng nề phả qua mặt nó, nóng ran, như có ai đứng sát mặt nó ghê gớm, rồi hà hơi vô mặt chọc tức nó chơi. Nó đi qua từng cơn gió, mồ hôi nặng nhọc hòa với hơi nước biển mặn rát và rin rít.

Leo lên mấy bụi cỏ gấu thưa rỉnh vàng úa cho đỡ đau chưng, nó lần ra ngồi ở đám muống biển xanh rì dài ngoằn.

Ngày xưa khi mới nhìn đám muống biển nó từng sợ, nó le ngoe ngoằn ngoèo như bọn rắn lục. Nhưng mà nó thích muống biển, bởi bông nó đẹp dại, từng cọng muống biển dài thòi ra mép nước, rồi dập dền trong nước mỗi bận thuỷ triều lên. Nó ngồi trên đám muống biển ngóng ra xa, cái đầm tối hù giữa chiều nắng nhạt, nước đầm không xanh thẫm cái màu xanh của hai chục năm trước, mà đục ngầu đen đúa. Nhưng vị mặn vẫn còn đó.

Nó nói chuyện với muống biển. Như người bạn mấy chục năm trời giờ mới gặp lại.

- Cha nội dạo này khỏe hen ! lâu ngày gặp lại vẫn vậy ta !
- ừ
(nó tưởng tượng hoặc nghe loáng thoáng tiếng trả lời)
- Sao cha nội cứ bám lấy cái đất mặn chằn khô cằn này quài dẫy cha nội. Tui cho cha miếng đất màu mỡ, nước ngọt, không phải thòi đầu ra biển uống nước mặn làm chi, cho cha nội sống cho phẻ nghen ?
- Ông điên vừa phải. Tui là muống biển, tui sống ở biển, cho tui lên ruộng cũng được, nhưng lên ruộng tui biến thành muống heo ăn sao cha...
(í trời, rỏ ràng nó nghe tiếng trả lời à nghen)

... Chắc nó điên hay sao, mà nó cắm cổ nó chạy, hay vì giật mình nó sợ nên nó cắm đầu nó chạy. Nó chạy thiệt nhanh về chòi, mặc kệ vỏ ốc đâm rát gang bàn chân. Mặt nó hớn hở, nó xách túi đồ chỉ kịp gọn lỏn.

- Tía má con đi nghen !

Tía má nó không kịp ngăn, chỉ thở dài rồi cười gọi với theo cái dáng nó vừa chạy vừa nhảy tưng tưng ...

- Chạy từ từ thôi Ba Đời, coi chừng té lộn cổ à ....


Tháng Sáu
(gớp nhặt rồi biên chép ... giữa cuộc đời)
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#3 User is offline   Anh Nhói 

  • Nhiều chuyện Level IV
  • PipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 461
  • Gia nhập: 04-Tháng mười hai 07
  • Gender:Nữ
  • Location:CÁT BỤI
  • Interests:CHƠI CHIM

Cập nhật lúc 17 Tháng năm 2010 - 06:12 PM

Tiếp theo là bài: ... Kỷ niệm của "Thơ" đành bỏ lại ...
Cuộc đời là những chuyến đi...
0

#4 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 19 Tháng năm 2010 - 10:29 AM

Dạ ! đính chính với dượng là con sưu tầm !

----

Cứ chiều chiều ngoại hay xách đít ra ngồi trước hiên nhà. Ngăn cách ngoại với cái thế giới bên ngoài là hai cánh cổng to đùng. Bên ngoài hai cánh cổng sắt là cái ngõ rải nhựa láng o rộng thênh thang. Tiếng con nít chạy chơi, tiếng xe hong đa, tiếng chó gặm… Ngoại nhớ, nhớ chong chong ngôi nhà thuộc về ngoại, không phải cái mà ngoại đang sống.

Dáng ngoại, là tất cả gom lại sau hai cuộc chiến tranh. Quen với nếp nhà quê, quen với con mương trước nhà, quen với giề lục bình, quen với tiếng cạp cạp của con vịt xiêm, quen với dáng con chó vàng nằm ngủ thài lài dưới gốc mù u, lâu lâu mộng mị gì đó rồi giựt mình táp táp không khí. Bao nhiêu cái thân quen quê mùa đó, ngoại gói theo về cái thành phố xa lạ.

Ở nơi con cháu thân quen mà tưởng như xa lạ. Cái dáng ngoại ngồi hong hóng nhớ từng chiều. Ngoại vuốt từng nếp nhăn của thời gian, nếp nhăn cứ hoài đọng lại. Hai khủy tay ngoại teo quéo như trái xoài đắng đang mùa hanh nước, da nhăn nheo sắp rụng. Ngoại hết đi ra đi vô rồi lại ngồi đan từng ngón tay nhớ về cái thời xưa lơ xưa lắc, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu hoài niệm cứ đè nhau tầng tầng lớp lớp. Ngoại thèm ghê luôn, không phải thèm món canh cá rô bông điên điển, không phải cá lóc kho tộ, không phải chén mắm linh, không phải mắm con ba khía, không phải cái vị đắng ngọt của ngọn sầu đâu bóp gỏi … Bao nhiêu thứ đó ngoại đã dành hết cho con cháu rồi còn đâu? Ngoại nhớ ghê cảnh thằng hai về nhà lục cơm nguội ăn với mắm con ba khía rồi húp canh chua rột rột, ngoại nhớ ghê cảnh thằng ba với con út đẹt tranh nhau khía cá lóc kho mà thương cho một thời cơ cực của cháu con.

Ngoại thèm, thèm lắm luôn, được ngồi kể cho con cháu nghe chuyện xưa tích cũ. Chuyện ngày xưa ngoại bây chống đò đón thằng năm mới ở Côn Đảo về, bao nhiêu năm quen với con đò, quen với việc chống đò, vậy mà được gặp thằng năm, ngoại bây cứ run run làm con đò chòng chành muốn khẳm, nước vô ào ào. May có thằng năm nhanh tay tát nướt, không là hai má con dắt nhau xuống sông chầu hà bá. Rồi ngoại nhớ cảnh thằng tám mồ hôi mồ kê nhễ nhại đào hầm mé đằng sau chuồng gà. Đào chi mà rộng dữ bây, chi cho cực vậy tám, bây định vác luôn bộ ván ngựa xuống nằm dưới chơi sao mà đào rộng dữ con ? Dạ, đào cho mấy đứa nhỏ trong xóm đi học ngang qua, lỡ tụi nó tới mà không kịp núp, có chỗ trốn luôn má ! Rồi vợ thằng ba cứ chiều chiều ẵm con ra đầu ngõ đứng ngóng hoài cha nó. Ngoại ngồi chái hiên, miệng cứ than, bây ngóng chi ngóng hoài, biết đời cha nào nó về mà bây ngóng, bây cứ ngóng hoài làm nó cũng không yên lòng đánh giặc nghen bây ! Nói vậy chứ ngoại cũng lo ghê luôn…

Bao nhiêu là ký ức cứ trộn lẫn, không ngày tháng, không ngăn hộc. Ngoại vẫn nhớ hết.

Mấy đứa cháu đi học về thưa ngoại, xong chạy tót vô phòng đóng cửa lại, bật máy lạnh, học bài. Cha má chúng thì tối tăm mặt mũi vì công việc. Ngoại chỉ biết ngồi lần giở đếm từng ngón tay. Rồi ngoại lẩm nhẩm một mình.

Ở một nơi tưởng là thân quen gần gũi, mà lại xa vời, người ta nói ngoại già, rồi bác sỹ nói ngoại bệnh, một chứng bệnh có cái tên xa lạ là “ăn dây mơ” (Alzheimer).

Cái chứng bệnh làm ngoại quên tuốt cách đây mấy phút ngoại đã ăn rồi, làm ngoại thấy đói, ngoại lại đi giở cơm ăn. Mà lạ ghê, cái chạn bếp hun khói nhà mình đâu ta ? sao có cái cục gì trắng trắng có dây nhợ lòng thòng để trên bàn đây bây ? Ông táo bây để đâu bây ? Chà, cái cũi gì mà sao mở cửa ra sáng trưng mát rượi hay ghê bây hen ? Bây để chi đồ ăn vô đây, ăn lạnh bụng chết ! Mấy đứa nhỏ bây thiệt là, để tao hâm lại cho nóng đặng bây đi mần về ăn…

Ngày xưa, cái bếp của ngoại, tro luôn ấm, củi lửa luôn sẵn để ngoại chờ chồng con về hâm đồ ăn cho chồng con. Sao tự nhiên ngoại nhớ mấy đứa ghê, tự nhiên ngoại lại hết đói.

...
Cứ chiều chiều, có một bà già hong hóng ngồi đan tay. Trước mắt bà là một dòng sông, mênh mông, có từng giề lục bình tít tắp trôi về nơi xa lắc….

Tháng Sáu
(một thoáng biên chép tuổi già)
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#5 User is offline   Anh Nhói 

  • Nhiều chuyện Level IV
  • PipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 461
  • Gia nhập: 04-Tháng mười hai 07
  • Gender:Nữ
  • Location:CÁT BỤI
  • Interests:CHƠI CHIM

Cập nhật lúc 19 Tháng năm 2010 - 10:56 AM

Thích thể loại này hơn Vào rừng, phát huy nhá
Cuộc đời là những chuyến đi...
0

#6 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 19 Tháng năm 2010 - 11:05 AM

Muốn ổng (bả) phát huy thì đi kiếm ổng (bả) mà nói ! cái ông (bà) này, tính lạ lắm nghen, ổng (bả) thích làm cái ổng (bả) thích hơn là làm cái người ta thích. Ổng (bả) thích làm vui lòng ổng (bả) hơn là làm vui lòng người ta. Cho nên có gặp ổng (bà) thì nói khéo khéo, không ổng (bả) đánh cho bầm mắt à !

Bài viết chỉnh sửa bởi BCC: 19 Tháng năm 2010 - 11:09 AM

An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#7 User is offline   Anh Nhói 

  • Nhiều chuyện Level IV
  • PipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 461
  • Gia nhập: 04-Tháng mười hai 07
  • Gender:Nữ
  • Location:CÁT BỤI
  • Interests:CHƠI CHIM

Cập nhật lúc 19 Tháng năm 2010 - 11:09 AM

Nhờ chú nhắn hộ nhé, chú nói khéo khéo kẻo bầm mắt chú mà mang tội
Cuộc đời là những chuyến đi...
0

#8 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 25 Tháng năm 2010 - 04:02 PM

BCC sưu tầm ...

Dạy cho bây nên!

Thằng út Dân ngồi khóc thút thít. Tía nó đi ra đi vô hỏi “Chớ bây còn oan ức cái nỗi gì mà còn ngồi đó làm nư?”

“Cha đánh con nặng, biểu sao con không khóc.”

“Ừ thì tao đánh mầy nặng, nhưng cũng đúng, thương cho roi cho vọt, mầy coi còn chưa đáng tội à.”

“Nhưng mà con thấy không công bằng.”

“Công bằng cái gì ? Ai đời ngõ trước ngõ sau gì mầy cũng phóng xe vô cái vèo, tao phạt nặng cho bây nhớ, lần sau đừng chạy xe ẩu.”

“Tía hay hen, anh hai Nhớt bán nước mía thì pha nước sông vô cho nhiều, đặng kiếm lời, uống đau bụng đi không nổi mà tía chỉ rầy ảnh. Còn anh ba Điên, dựng trụ điện cho nhà mình, trồng trụ điện kiểu gì mà mới cột con bò vô điện nó dựt chết queo, tía cũng không nói. Rồi ảnh còn không không làm cúp điện nhà mình tối hù nóng nực thấy mồ, làm con không có xay sinh tố bán được, tía cũng có đụng đến ảnh không ? Tía còn thưởng cho ảnh. Anh tư Bờ đó, tía coi, tía sai ảnh đắp bờ, ảnh đắp bờ gì mà chạy xe cứ lên bờ xuống ruộng, té trầy bắp chưng bắp cẳng. Đàng lối anh tư đắp hai ba bữa là hư, là lún, là sạt lở, vậy mà tía cũng cấp tiền cho ảnh mà không nói tiếng nào. Còn chị năm nữa, đi chợ, chỉ toàn mua ba cái hàng tào lao về cho nhà mình xài, xài ba bữa hư rồi lấy tiền đi mua cái khác, mua một đồng thì chỉ hô là ba đồng để lấy tiền của tía, vậy mà tía cũng rầy sơ sơ. Con chạy xe quá trớn thì tía khỏ đầu con sưng chù dù, tía coi tía có công bằng hôn ?”

“Thằng cha mầy, ở đó mà phân bì thiệt hơn hở ? Tao dạy cho mày nhớ, đặng mà làm gương cho … anh chị mầy, ở đó mà mầy còn hỗn hào hở”.

Tía xách cây chổi chà rượt thằng út Dân chạy té khói !


Tháng Sáu

...gớp nhặt rồi biên chép giữa cuộc đời ...
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#9 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 26 Tháng năm 2010 - 01:59 AM

Vượt qua những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân.


Bài viết này xin gửi đến quý anh chị đang sống đời sống hôn nhân, và cả những cặp sắp bước vào đời sống hôn nhân. Kính chúc quý anh chị luôn được thăng tiến trong đời sống lứa đôi.

Kính thưa quý anh chị. Đời sống hôn nhân nào, nhìn bề ngoài cũng đẹp vô cùng, cũng hạnh phúc và đáng yêu, đáng mong ước dường bao. Nhưng thưa quý anh chị, đó chỉ là cái bên ngoài mà theo quan điểm của người Việt là “xấu che, tốt khoe”. Còn những cái bên trong, thì chắc có lẽ, chỉ mỗi anh chị và gia đình hai bên hiểu rỏ nhất. Những thứ bên trong đó là gì, thưa quý anh chị, nếu đem soi mói dưới các góc độ khác nhau thì sẽ cho ra những điểm bất đồng khác nhau. Trong giới hạn của bài viết - có thể bị được coi là "soi mói" hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý anh chị những khó khăn và bất đồng trong đời sống hôn nhân, dưới góc nhìn tâm lý học.

Thưa quý anh chị, khoa tâm lý học cho biết, trong đời sống hôn nhân, anh chị sẽ phải gặp rất nhiều những khủng hoảng, và tựu trung lại, có 4 khủng hoảng lớn mà anh chị sẽ phải trải qua.
- Khủng hoảng tỉnh giấc (còn gọi là khủng hoảng vỡ mộng)
- Khủng hoảng nhàm chán
- khủng hoảng thất bại
- khủng hoảng bị bỏ rơi.


Khủng hoảng tỉnh giấc.
Lúc yêu nhau và cho đến lúc sắp cưới, đôi bạn nào cũng xây cho mình những giấc mộng. Dĩ nhiên đã là “xây mộng” thì ai cũng xây mộng đẹp. Ai lại đi tự xây cho mình những ác mộng bao giờ ? Ác mộng nó chỉ tự đến thôi.

Và đến khi cưới nhau về, anh chị sẽ phải đối mặt với thực tế. Thực tế thường trái ngược hẳn với mộng mị. Giống như tiếng đồng hồ báo thức, anh chị sẽ tỉnh giấc. Và anh chị sẽ khám phá ra được những điểm bất đồng, những tật xấu, những khuyết điểm của nhau … Cộng thêm cả những quan điểm của hai gia đình, những khó khăn trong đời sống kinh tế... Đời sống hôn nhân trên thực tế không chấp nhận những giấc mơ, hay một trong hai người cứ mơ mơ màng màng. Bởi, tỉnh giấc, anh chị sẽ gặp khủng hoảng. Cái khủng hoảng vỡ mộng.

Cao điểm của khủng hoảng này, thưa anh chị, người ta dự đoán sẽ xảy ra vào khoảng 1 năm sau ngày cưới.

Anh chị thân mến ! vậy làm sao để anh chị có thể vượt qua được cái khủng hoảng này ? Giải pháp nào toàn vẹn thưa anh chị ?

Có người đưa ra giải pháp nên sống thử trước khi cưới, thưa anh chị, cá nhân tôi phản đối hoàn toàn giải pháp này. Anh chị sống thử ư ? Cuộc sống thử của anh chị có được sự đồng thuận của hai gia đình ? Cuộc sống thử của anh chị đã chính thức được xã hội công nhận là hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau ? Trong cuộc sống thử, liệu anh chị có chắc chắn rằng nửa còn lại kia của anh chị đã bộc lộ hết không giấu giếm những tật xấu ? Anh chị có chắc rằng sống thử sẽ giải quyết được những điểm bất đồng ? Anh chị có chắc chắn được trong thời gian sống thử, anh chị đã có thể tự lực hoàn toàn chuyện kinh tế ?

Sống thử, mãi chỉ là một trò đùa, còn hôn nhân là sự gắn kết thực tế. Anh chị đừng nghĩ sống thử sẽ giúp anh chị vượt qua được cái khủng hoảng tỉnh giấc trong đời sống hôn nhân.

Theo một số nhà tâm lý và theo cá nhân tôi. Khủng hoảng tỉnh giấc sẽ được giải quyết khi anh chị đã có một đứa con. Nếu may mắn. Đứa con sẽ là cầu nối, là liều thuốc, là những xóa bỏ giúp anh chị vượt qua được những khó khăn, những bất đồng cá nhân, những khác biệt giữa hai gia đình. Lúc này, anh chị sẽ dồn sự tập trung cho một đích đến là con cái. Anh chị có thể dễ dàng hòa giải được những khó khăn. Sự khác biệt ứng xử giữa hai gia đình sẽ được đồng hòa trong đứa cháu.

Còn nếu không có được sự may mắn là có được con cái, anh chị sẽ vượt qua khủng hoảng bằng cách nào ? Thưa anh chị, đòi hỏi ở anh chị cần phải có một sự dâng hiến. Tình yêu của anh chị ngày nào, không phải là vụ lợi cá nhân, không phải là toan tính bản thân, không phải là so đo thiệt hơn “anh – tôi, em – tôi”, mà là dâng hiến, không còn cái tôi, không còn nghĩ cho bản thân, mà chỉ nghĩ cho người kia. Lúc đó, anh chị sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng này. Khó lắm đấy anh chị! Mấy ai chịu dẹp bỏ cái tôi, nhưng đời sống hôn nhân lại cần phải như vậy.

Khủng hoảng nhàm chán.

Ngày xưa, ở thế kỷ trước, cái khủng hoảng này thường xảy ra muộn, 7 đến 8 năm sau ngày cưới. Nhưng hiện tại, ở thập niên đầu của thế kỷ 21, khủng hoảng này đến sớm hơn, khoảng 3 đến 4 năm sau ngày cưới. Thậm chí có những cặp mới chỉ 2 năm sau ngày cưới đã đến là chán.

Anh chị sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy buồn chán. Vì cuộc sống cứ xoay đi xoay lại, chỉ bao nhiêu đó. Trách nhiệm gia đình cứ đè nặng thêm mỗi ngày. Ngày nào cũng như ngày nấy, tối mắt tối mũi, tháng nào cũng như tháng nấy, trầy đầu trầy cổ.

Trước kia, anh chị thấy người bạn đời của mình sao mà hấp dẫn quá ! sao mà bí ẩn quá ! sao mà hay ho quá !anh chị cứ tưởng rằng là anh chị sẽ khám phá mãi không hết, sẽ luôn được chuyển từ bất ngờ này sang thú vị khác. Nhưng rồi, không phải như vậy, anh chị sẽ biết hết về nhau. Biết rất rỏ, chẳng còn gì mới lạ. Coi đi coi lại hoài, mới đầu cảm thấy thân quen, nhưng rồi không khôn khéo, sẽ chuyển thành nhàm chán.

Anh chị sẽ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy cần “cái gì đó mới”, cần “của gì đó lạ”. Cuộc khủng hoảng dễ đẩy anh chị vào con đường ngoại tình, nếu anh chị không vượt qua được.

Để vượt qua được cơn khủng hoảng “nhàm chán”. Thưa anh chị, nói vui là cần “chà nhám” lại tình yêu. Anh chị nên có chút ít thay đổi, như cùng nhau trang trí lại nhà cửa, tổ chức một tuần trăng mật mới, hay đơn giản là bỏ hết mọi công việc để cùng nhau đi chơi xa vài ngày cho lấy lại không khí. Nói không sai, “chà nhám” cho khỏi “nhàm chán” tình yêu có nghĩa là anh chị làm mới lại tình yêu.

Điều phải đổi mới trong tình yêu ở đây là tập trung cái nhìn vào chính ngôi vị của bạn đời, yêu bạn đời vì chính bản thân người bạn đời chứ không vì bất kì điều gì khác. Ngôi vị của bạn đời là giá trị cao hơn mọi cái hay cái tốt về thể chất hay tinh thần họ có. Vượt trên những điều phụ thuộc, tình yêu trở nên trần trụi hẳn đi và vì thế cũng tinh tuyền hẳn lên.

Đừng yêu bạn đời mình vì nhan sắc, vì hình dáng, vì áo quần, vì tài ca hát, khả năng nói chuyện, khả năng đánh đàn, khả năng bếp núc, kỹ thuật yêu đương… Hãy yêu bạn đời mình bằng sự đơn giản, yêu chính bản thân không một chút giá trị của bạn đời mình.

Bạn mà yêu được cái không chút giá trị, cái không có gì để yêu, thì chính là bạn yêu đó thôi ! Yêu những thứ khác đáng giá, thì nào đã phải là yêu đâu ?

Khủng hoảng thất bại

Thưa anh chị, cái khủng hoảng này mới thật là nặng nề đây. Như tôi đã nói, thế kỷ 21 đã qua được một thập kỷ, mọi cái đều đang diễn ra nhanh chóng. Ngày trước, khủng hoảng thất bại thường ập đến ở tuổi anh chị được khoảng 50, nghĩa là khoảng 20 đến 30 năm sau ngày cưới. Nhưng ở hiện tại, cái khủng hoảng này thường kéo đến sau 10 đến 20 năm tính từ ngày cưới.

Ở tuổi 40 đến 45, cả anh lẫn chị sẽ cảm thấy thất bại. Thất bại trong công việc, thất bại trong cuộc sống, thất bại trong kinh tế, thất bại trong cuộc đời. Nói cách riêng là thất bại trong hôn nhân.

Cái thành công, nó chẳng bao giờ có mức độ, chẳng ai tự thỏa mãn hoặc tự cho rằng mình đã thành công tột đỉnh cả, không bao nhiêu cho đủ và cũng không bao nhiêu cho vừa hết. Trong khi đó, cái thất bại thì luôn rình rập, luôn chực chờ, nằm ở mọi mức.

Tuy nhiên, chẳng anh chị nào chịu nhìn nhận cái thất bại đó cả. Anh có thể đỗ lỗi cho chị, chị lại đổ tội cho anh.

Anh chị vuốt ve cái tự ái của mình bằng cách trốn chạy. Tìm đến những cái phù phiếm, lao vào các hoạt động xã hội, chạy theo bói toán, cờ bạc, huyễn hoặc bản thân mình vẫn còn sức hấp dẫn để chinh phục những mối tình ngang trái với những người đáng tuổi con mình. Người ta cũng gọi, đây là khủng hoảng hồi xuân. Nói như các bạn trẻ, là khủng hoảng hồi teen.

Để giải quyết khủng hoảng. Anh chị hãy tự thật thà, với chính bản thân mỗi anh chị. Thật thà nhìn nhận bản thân mình, thật thà kiểm điểm bản thân mình. Trong đời sống hôn nhân, luôn luôn cần sự thật thà với bản thân mỗi ngưỡi và thật thà với nhau, và chính lúc này là lúc mà anh chị cần đến sự thật thà nhất. Anh chị phải chấp nhận cuộc sống, chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận sống chung với người bạn đời có gương mặt với vài nếp nhăn, chấp nhận một người bạn đời có mái tóc điểm bạc với dáng đi hơi bắt đầu khom khom. Chấp nhận cả những thành công nhỏ nhặt trong cuộc sống, chấp nhận cả những thất bại của nhau, chấp nhận cùng nhau giáo dục con cái.

Có sự thành thật, chấp nhận và cảm thông, anh chị mới có thể vượt qua được.

Và hơn hết, trong mỗi con người cần có sự thinh lặng để tìm ý nhau, chứ không phải anh nói chị chen vô, chị nói anh gạt đi.

Khủng hoảng bị bỏ rơi

Anh chị đang theo dõi tiến trình của đời sống hôn nhân. Nói hay hơn, đó là tiến trình của tình yêu.

Và cũng sắp kết thúc rồi đây, kết thúc ở đây là kết thúc khó khăn, kết thúc khủng hoảng chứ tôi không trù ẻo anh chị là kết thúc đời sống hôn nhân để quay lại đời sống độc thân hoặc một đời sống hôn nhân mới.

Người ta hát “em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời … 20 năm cuối là bao”.

Cái “20 năm cuối là bao” này, chắc hẳn là anh chị ai cũng già rồi. Ít ra cũng tự cảm thấy mình già. Anh chị quan sát những cụ già chung quanh anh chị, nhiều cụ làm suốt ngày không nghỉ tay. Dù con cái có phiền trách, cụ vẫn làm không nghỉ, vì cụ nghĩ rằng không làm gì thì vào bàn ăn sẽ tủi lắm, mình không còn giúp gì cho ai, chỉ báo hại thôi. Các cụ buồn tủi vì thấy mình bị mất hết uy quyền.

Trong tình cảnh già yếu và không còn được trao những trách nhiệm quan trọng trong gia đình hay trong công việc thường ngày, người già dễ có tâm trạng thấy mình như một cái vỏ chanh, người ta đã vắt hết nước và bây giờ đem bỏ. Các cụ thấy bị sỉ nhục, thấy mình thừa ra và vô dụng.

Cả trong quan hệ vợ chồng cũng vậy. Người này cảm thấy mình đã dâng hiến quá nhiều cho người kia, và giờ đây người kia không cần mình nữa. Điều đó khiến cho tình trạng của nhiều đôi vợ chồng rất đáng thương. Có những đau khổ kinh khủng: Người ta dằn vặt, đay nghiến, cắn xé nhau thay vì trở nên những đôi bạn già đầy yêu thương trìu mến và cảm thông.

Vậy làm sao để vượt qua được cái khủng hoảng của “20 năm cuối là bao” này ? Nói cho vui chứ, vượt qua được, chắc hai người cũng nắm tay nhau đi xuống lỗ mất rồi. Nói vậy, không có nghĩa là anh chị sẽ không vượt qua được cái khủng hoảng này.

Cách vượt qua hay nhất, theo tôi, là anh chị đừng cho cái khủng hoảng bị bỏ rơi này nó có cơ hội diễn ra.

Nói có sách, mách có chứng. Tôi đã chứng kiến nhiều anh lái xe, có thể vượt qua được mọi chặn đường nguy hiểm của đất nước. Nhưng khi về đến nhà lại không thể dắt được chiếc xe qua cổng, để nó đâm vào cổng trầy xước móp méo, trặc tay trẹo chân đó anh chị !

Chặng cuối cùng tưởng là an toàn, quen thuộc, yên tâm và dễ dàng, nhưng cũng bởi vì vậy nên dễ lơ là và nguy hiểm nhất.

Có anh chị kết hôn với nhau mãi chẳng thấy gặp khủng hoảng nào thuộc cái thứ nhất, thứ hai và cả cái thứ ba mà tôi kể, nhưng lại vướng vào và không vượt qua được cái thứ tư, ê chề lắm anh chị. Lại có những cặp, nghĩ đã vượt qua được cái thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tưởng đâu cái thứ tư nhằm nhò gì, đôi ta đã vượt qua hết rồi. Nhưng rốt cục lại không vượt qua được cái cuối cùng.

Như trên tôi đã nói, cách hay nhất để vượt qua cái khủng hoảng bị bỏ rơi của “20 năm cuối là bao” này là anh chị hãy ngăn chặn, đừng cho nó diễn ra.

Ngăn chặn khủng hoảng bị bỏ rơi bằng cách nào ? thưa anh chị, để không bị bỏ rơi thì ta hãy theo sát. Hãy theo sát để đảm bảo rằng, anh chị luôn bên cạnh nhau, dù thiên hạ có cười “già rồi mà còn tình tứ”. Thưa anh chị, họ không cười đâu, họ chúc mừng và họ tôn trọng lắm đấy.

Đừng tự dằn vặt bản thân cũng đừng dằn vặt người bạn đời già. Đừng tự đay nghiến bản thân, cũng đừng đay nghiến người bạn đời già. Đừng tự cấu xé bản thân, cũng đừng cấu xé người bạn đời già nua.

Anh chị nào có đời sống hôn nhân ở cái thời “20 năm cuối là bao” hãy cứ thấy rằng: mình là cần thiết cho người bạn đời của mình lắm, mình không hề thừa thãi. Mình cống hiến cho đời sống hôn nhân và cho bạn đời của mình vẫn chưa đủ, cần phải cống hiến nữa, cống hiến mãi thôi. Cả hai hãy luôn tự nói với bản thân như vậy.

Có như thế, anh chị có thể vượt qua được khủng hoảng bị bỏ rơi, bằng cách bỏ rơi khủng hoảng lại. Hoặc lỡ có bị lâm vào, thì vẫn có thể giải quyết êm ấm.

----
Bài viết của tôi đã hết. Xin góp chút kiến thức nhỏ mọn để làm phong phú hơn cho đời sống lứa đôi của anh chị và cũng mong anh chị không phải vướng vào bất kì khủng hoảng nào trong hôn nhân. Chúc anh chị luôn cảnh giác để "nhận ra" những khủng hoảng, "đánh hơi" được nó và ngăn chặn từ xa, hoặc lỡ có bị vướng vào cũng vượt qua được. Kính chúc quý anh chị, như đã chúc ở đầu bài, luôn được thăng tiến trong cuộc sống hôn nhân.

Tháng Sáu
... gớp nhặt rồi biên chép sau hai mươi lăm năm kết hôn ...


-----------------------------------------------------------------------------------

LTS: Hổm bữa BCC lụm được bài viết về đời sống hôn nhân ở trên. Thấy cũng được. Tại BCC chưa có kết hôn, chưa biết thực hư nên thấy "cũng được" đó mà ! Hôm nay tự nhiên ngồi buồn buồn nhớ Bạn. Nhớ cái hồi mà hai đứa cà phê cà pháo rồi chạy long nhong ngoài đường, hai cái mặt đen thui đó. Giờ thì bạn coi như yên rồi, chỉ còn mỗi BCC vẫn "long cái mà nhong nhong ngựa ông đã về" thôi !

Nay đem ra hù Bạn chơi ! Theo ngôn ngữ con nít (của 2 năm trở lại đây) là: đem nó ra "chém gió, chặt bão, đâm mưa giông, bửa sấm sét ..." gì đó ! hông biết Bạn khoái kiểu nào ta? Tại nghe Bạn than quá trời, nay đem ra "dọa" Bạn chơi ! Nếu mà Bạn có lỡ gặp phải cái "thứ gì đó" như cái ông bên trên ổng nói, mong Bạn được mạnh mẽ và chính chắn vượt qua. Còn nếu không, thì coi như BCC "chém gió" vậy đi hen? Chúc Bạn, cũng như cái ông trên đã chúc, là luôn được thăng tiến trong hôn nhân.

Bạn mà có lỡ lui cui vô đây đọc được, thì e hèm lên một tiếng, đặng cho tui biết tui mừng nghen ! Đặng cái mà... Đặng cái mà ... "Được viên hột xoàn màu Đỏ" !
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#10 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 26 Tháng năm 2010 - 04:07 PM

Đãi vàng trên núi …

Bạn chán ngán cuộc sống vì cứ phải dành dựt bon chen cho miếng cơm manh áo. Bạn nực cái không khí oi bức của những tháng hạ. Bạn ớn cái cảnh những công việc không tên hàng ngày cứ đứng xếp hàng chờ đợi. Bạn sợ, rồi bạn sốc, vì những tin tức đại loại người ta giết nhau, con nít đâm nhau trước cổng trường mà bạn đọc trên báo buổi sáng. Bạn bỏ nhà đi bụi chơi. Bạn quyết định leo lên núi một nghìn thước, núi Dơi Chuột, rồi bạn ghé lại ngôi chùa trên núi đặng tìm cho lòng bạn chút yên tĩnh.

Bạn thấy cảnh vật ở chùa sao mà tịch mịch, yên tĩnh và bình yên ghê ta ơi. Hòn đá chưng ở góc kia sao mà đẹp lạ. Giò hoa lan, sao mà tươi rói thơm tho. Gốc bằng lăng sao mà nhiều hoa tím ngắt. Hàng mít trái nặng đung đưa. Chái hiên chùa, sao mà mát rượi. Bạn múc gáo nước trong cái lu dưới bóng bồ đề đằng sau chùa, bạn rửa mặt rửa tay chưng. Nước mát gội rửa đi bụi bặm đường xa, làm bạn thấy lại sự trong trẻo đến lạ. Bạn đưa tay khua khoắng cái gáo, muốn múc nước xối miết không thôi. Mọi thứ ở chùa, từ hòn đá gốc cây cho đến gáo nước, tất cả đều làm cho bạn bình yên đến lạ. Rồi bạn ước gì, bạn đem được mọi thứ ở chùa về chưng ở ngôi nhà bạn, đặng ngày nào, lúc nào, giờ nào bạn cũng thấy được bình yên. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra, ngôi nhà của bạn nhỏ xíu, làm sao chưng hết được, nên bạn ước lại in ít, được đem một vài thứ thôi, về cho ngôi nhà của bạn. Bạn cũng giống như bao người, trước tiên là muốn gom hết, sau mới chợt nhận ra.

Bạn đem cái ước muốn đó đến gặp sư già sống một mình trong chùa. Bạn thưa thầy cảnh vật ở chùa đẹp ghê, bình yên quá thầy! Thầy cho con được thỉnh hòn đá, chậu hoa về nhà chưng, đặng xin chút lộc bình an. Con xin cúng dường ít hương quả đặng tỏ lòng kính ơn. Ông thầy cười, chòm râu bạc lưa thưa khẽ lay động, y như mấy ông sư già trụ trì thiếu lâm tự mà bạn coi trên phim. Rồi thầy cất tiếng e hèm, chốn chiền tu không phải là cõi chợ đổi chác bán mua con à !

Bạn nghe cái bạn cảm thấy nhột ta. Biết hồi mở miệng xin không quách. Bạn tưởng có khi sư thầy bị xúc phạm. Dễ lắm chứ bạn tưởng. Ngày thường xung quanh bạn đó. Chỉ cần đôi câu nói mích lòng nhau, là người ta nhảy vô nắm tóc bợp tai thẳng tay. Hay chỉ đơn giản, bạn bè chat chit qua lại, chọc hờn nhau đôi câu nói, là bạn trẻ cầm dao đâm cho lòi ruột. Chính bạn cũng vậy đó thôi, mới trưa qua, bạn chống nạnh chửi rủa không tiếc lời thằng cha con gái mẹ tụi bây, mấy đứa nhỏ ung hoàng hột vịt lộn, con cái nhà ai ? Trưa nắng tụi bây không lo đi ngủ nghê, đá banh ầm ầm làm mấy con chó nhà tao nó sủa rần, tao không ngủ trưa được. Tiếng chó sủa thôi cũng làm bạn cảm thấy bị đụng chạm, bị mích lòng. Mà chó nhà bạn chứ ai. Bạn tưởng lời nói của bạn làm chạm tự ái của sư thầy. Bạn áy náy ghê !

Sư thầy cười hiền từ nhìn bạn. Thầy trấn an bạn rằng con đừng nghĩ ngợi lung tung. Con chắc hay nghe từ “của chùa”, “đồ chùa”, để phân biệt với của thế gian. Của chùa ta đích thực là của chùa đó con. Con cứ tự nhiên, muốn lấy thứ gì cũng được, lấy hết cũng không sao, con cũng đừng bận tâm dâng cúng thứ gì đáp trả. Miễn sao, ta hy vọng, những thứ con mang từ chùa về giữa thế gian, có thể làm cho lòng con trở nên yên bình thanh tịnh.

Bạn mới nghe thầy nói, bạn đã thấy thích rồi nghen. Bạn hỏi dỡn chơi chứ thầy không sợ con đem xe cam nhông lên chở hết đồ nhà chùa về sao. Thầy lắc đầu mĩm cười. Bạn suy nghĩ nên đem cái lu về đặng để trước chái hiên đựng nước, hay đem giò lan về treo dưới lan can, hay đem hòn đá về chưng trên bàn làm việc. Hay đem cả ba thứ về chưng ở ba nơi cho sướng.

Nhưng rồi bạn nghĩ lại. Bạn đem lu nước về để trước hiên, rồi nước đựng trong lu có còn được mát như để dưới tán bồ đề. Bao nhiêu bụi bậm, rồi bao nhiêu thứ rác sẽ bị thả vô lu. Nắng hanh sẽ làm nước nóng như sôi. Bạn có dám múc nước xối rửa mặt ào ào. Rồi nhà bạn phải khóa cửa đặng người lạ vô mượn đồ, cái lu nước chỉ cho mình bạn xài hay cho cả mấy đứa con nít tèm nhem trong xóm xài ké chơi cho mát. Bạn đem giò lan về treo dưới lan can, trên cây phơi đồ, nắng còn làm cho khô cong quần áo, huống gì giò lan. Bạn đem hòn đá về đặt trên bàn làm việc, bên cạnh cái máy tính, mắt bạn có khi nào được rảnh để nhìn hòn đá hay cứ phải nhìn miết vô màn hình máy tính. Bạn để hòn đá đó làm chật chỗ bạn thêm.

Bạn cười rồi cảm ơn thầy, chắc con nói chơi chứ con không đem thứ gì về được. Thầy nhìn bạn rồi cười. Mấy ông thầy chùa hay cười ghê ta. Thầy nói với bạn con đã cất công tới đây rồi, mà không đem được thứ gì về sao. Phải thầy mỉa bạn không đây. Thầy tưởng bạn đi đâu cũng phải có thứ gì đó gói đem về, đi họp thì phải có phong bì, đi dự lễ khai trương khánh thành hay tiệc tùng kỷ niệm phải có quà lưu niệm xách tay. Bạn thấy chua chát. Thầy cười rồi lại trấn an bạn, con đừng nghĩ vậy mà tội cho thầy. Thầy nói với bạn, con đã cất công lên đây tìm kiếm bình yên, thì con hãy cố gắng đem về cho được chút bình yên của cõi chùa về giữa đời thường con à. Ông thầy lạ à nghen. Người ta sợ bị lấy mất không thôi, ai lại đi năn nỉ người khác để cho bao giờ.

Thầy già cười hiền từ kêu bạn gói gém chút bình yên về giữa đời thường. Không đem được những vật hiện hữu thì hãy gói gém chút bình yên. Thầy trao cho bạn một gói “vàng không sắc”. Cái thứ quý giá trong cuộc sống hiện nay của bạn là vàng. Càng qúy giá hơn là “vàng không sắc”. Thầy nhắm mắt mĩm cười rồi tụng niệm một đôi câu mà bạn đã thuộc lòng nhưng bạn chưa thèm hiểu.

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.


Bạn hớn hở đem gói “vàng không sắc” về giữa đời.

Chiều nay vàng tăng giá, không biết bao kẻ bán người mua ở đời. Gói “vàng không sắc” của bạn không biết có ai cần bạn chia cho.

Rồi bạn nhìn lại gói “vàng không” sắc của bạn. Bạn nhìn tiếp qua bức hình bên dưới. Bạn thấy cuộc đời bạn thiệt là nổi trôi.

Posted Image

Tháng Sáu
... gớp nhặt rồi biên chép giữa cuộc đời ...
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#11 User is offline   Anh Nhói 

  • Nhiều chuyện Level IV
  • PipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 461
  • Gia nhập: 04-Tháng mười hai 07
  • Gender:Nữ
  • Location:CÁT BỤI
  • Interests:CHƠI CHIM

Cập nhật lúc 26 Tháng năm 2010 - 04:39 PM

Tuyệt...
Cuộc đời là những chuyến đi...
0

#12 User is offline   13a Cún 

  • Tổng hội BU
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 1.412
  • Gia nhập: 06-Tháng mười hai 05
  • Gender:Nam
  • Location:Hư vô
  • Interests:hành khất

Cập nhật lúc 26 Tháng năm 2010 - 06:13 PM

Sao cái link hình tự nhiên nó ngủm mất tiêu. Chắc nó cũng biết thân biết phận. Thôi bạn chịu khó cúi nhìn xuống chút nữa ... cúi xuống đi bạn

Posted Image
An Nhiên như thể chưa hề Lao Đao
0

#13 User is offline   Helennguyen 

  • Nhiều chuyện Level V
  • PipPipPip
  • Nhóm: Tình Nguyện Viên
  • Bài viết: 115
  • Gia nhập: 05-Tháng ba 09
  • Gender:Nữ
  • Location:Gốc Đa

Cập nhật lúc 30 Tháng năm 2010 - 09:25 PM

Hay !
Phát huy nhé !
0

Chia sẻ chủ đề này:


Trang 1 trên 1
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời chủ đề này

1 thành viên đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh