Tôi đã từng sống với cái tuổi thơ đầy nước mắt dể rồi giờ đây hầu như không còn biết khóc trước những bất hạnh của bản thân. như người xưa vẫn nói,tuy tôi ko được chọn nơi tôi sinh ra nhưng tôi vẫn có thể chọn cách để lớn lên, mà có lẽ số phận tôi đã được định sẵn cho nên không biết từ bao giờ tôi đã tự ý thức được lối sống tự lập và bản lĩn . là một đứa con gái mà mạnh mẽ quá dôi khi cũng khiến bản thân bị thiệt thòi , nhưng biết làm sao được vì từ nhỏ tôi đã không được sống trong sự che trở của ba mẹ như bao người khác.
Khi tôi được một tuổi thì mẹ đã bỏ chị em tôi lại và đi biệt tích mười năm , ba tôi thì nghiện hút và tù tội cũng gẩn hết những năm tháng đó. cũng còn may mắn là tôi và 2 chị được bà nội cưu mang cho dù cuộc sống vùng thôn quê nghèo nàn bữa đói bữa no nhưng cũng làm xoa dịu những ký ức tuổi thơ trong tôi. bà nội là một người vỹ đại nhất đối với suy nghĩ của tôi .cho dù bà có mù một mắt và cơn đau xương khớp có dày vò bà mỗi ngày thì bà vẫn không ngại mưa nắng để tần tảo buôn thúng bán bưng nuôi chúng tôi nên người . bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của bà nội mười năm dài đằng đẵng nuôi 3 đứa cháu mà không một lời than vãn khi tôi thấy tự mình lo cho bản thân cũng đã rất khó rồi . Sau mười năm tròn mẹ tôi trở về trước bao con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người và với tôi chữ "mẹ" đã từ lâu không tồn tại trong suy nghĩ non nớt của tôi rồi và hình ảnh của mẹ cũng thật xa lạ mà tôi chưa hề nghĩ tới.có lẽ lúc đó tôi không biết được vì bất cứ lý do gì khiến mẹ bỏ tôi đi khi tôi mới biết bò và đang cần vòng tay che cho của mẹ biết nhường nào cho nên khi lần đầu gặp mẹ khi 11 tuổi tôi không hề có chút tình cảm và cũng không hiểu cảm giác của tình mẫu tử như thế nào nữa . tôi chỉ nghe theo lời người lớn theo mẹ vào sài gòn sinh sống , một nơi đầy mới mẻ mà giờ đây tôi đã thực sự bị nó chinh phục và luôn cố gắng dể sống tốt ở nơi này . khi mới vào sài gòn được sống cùng ba mẹ và các chị tôi đả ước mơ một mái ấm hạnh phúc như trong bài hát ba ngọn nến lung linh nhưng thực tế khoảng thời gian đó lại khiến tôi trở nên suy tư hơn khi ba mẹ luôn say ra chuyện và vô cớ mẹ đánh đập tôi để hả giận vì nhìn tôi giống ba. mọi ước mơ của tôi biến thành địa ngục khi phải sống trong một mái ấm giả tao , có lẽ đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ba tôi cố gắng tạo dựng để chi em tôi đỡ tủi thân thôi , nhưng người lớn không hiểu được rằng tôi chỉ mong ba mẹ có hạnh phúc thực sự còn nếu không thì mỗi người một nơi để tôi có được cuộc sống yên binh hơn.và rồi ngày đó cũng đã đến khi tôi 14 tuổi ba mẹ tôi ra tòa ly hôn và bán nhà tranh chấp , các chị thì theo mẹ còn tôi theo ba nhưng trên giấy tờ thì ghi vậy thôi chứ có ai lo cho tôi dâu , cuộc sống tự lập bắt đầu với bao nỗi lo về vật chất khiến tôi cũng dần quên đi nốt những tình cảm ít ỏi về người thân còn đọng lại trong tôi . tôi bôn ba làm tất cả mọi việc cực khổ dể kiếm tiền mưu sinh kể cả đi rửa chén thuê , đi ở đợ cho người ta chỉ để lấy chỗ ăn chỗ ở qua ngày, chỉ mới 14 tuổi và trình độ lớp 9 thì làm sao có được công việc tốt hơn , cho dù đôi lúc có tủi thân có nản chí nhưng tôi vẫn cố gắng dứng lên bằng dôi chân mình , không cho phép mình buông thả xa ngã trước cám dỗ của xả hội. nhưng rồi cuộc đời đã mỉm cười với tôi khi xung quanh tôi có rất nhiều người tốt giup đỡ tôi những lúc khó khăn và tôi được vào giúp việc nhà ở một tiệm uốn tóc, dù không có thời gian rảnh nhiều nhưng tôi đã tận dụng mọi phút giay quý giá sau giờ làm dể học lén chỉ mong có được cái nghề để sau này đỡ khổ ,và rồi với bao nhiêu quyết tâm lỗ lực tôi đã học được nghề uốn tóc , thời gian đầu tay nghề còn kém lắm chỉ dám đi xin làm không công để lấy chỗ ăn ở và học thêm , mỗi ngày tôi làm khá hơn và có thể tự tin đi xin viec làm ,nơi đầu tiên tôi được nhận vào làm với mức lương 700 ngàn , dối với tôi là quá lớn rồi vì trước đó làm rửa chén chỉ được 400 ngàn một tháng thôi. và cứ thế tôi lao vào cuộc sống vào công việc không ngừng như một con thiêu thân không chỉ lo cho bản thân mỉnh mà tôi còn muốn kiếm thật nhiều tiền để trả hiếu cho bà nội nữa, 10 năm qua sống cô lập giữa chốn sài gòn phồn hoa tôi đã không còn biết đến tình cảm gia đình và ý nghĩa của nó ra sao chỉ biết ai tốt với mình thì mình tốt lại ,có vay thì có trả nhiều vậy thôi khi sằng phẳng đến lạnh lùng. Đôi lúc tôi cũng muốn được mềm yếu , muốn được nhu mì tình cảm giống như bao người nhưng không thể tôi không có quyền được yếu đuối bởi vì tôi không có gia đình không có ai là diểm tựa vững chắc cả, tôi luôn phải mạnh mẽ để chống chọi với mọi thứ .
Mặc cảm về hoàn cảnh dẫn tới những bước đi sai lầm...
Tôi đã quen và kết hôn với một người đàn ông o sai gòn một cách vội vàng chì vì muốn có một gia đình muốn sống an phận chứ không vì tình yêu , tôi không yêu và nói đúng hơn là tôi không hề biết yêu , đời dậy cho tôi cách sống nhưng không dậy tôi cách có được tình yêu nên cuộc hôn nhân cũng mau chóng tan vỡ khi những áp lực về cuộc sống nhà chồng không như tôi mong muốn cộng thêm một người chồng không lo làm ăn mà chỉ biết lấy hết tiền tôi dành dụm dể chơi bời rồi cả "đập đá"(là tiềng lóng của một dạng ma túy tổng hợp mà dân chơi hay dùng) . tôi đã quyết định ra đi và không bao giờ quay trở lại cho dù biết phải bắt đầu cuộc sống mới với nhiều khó khăn , nhưng có lẽ tôi đã trưởng thành hơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ , tôi đã nghiệm ra rất nhiều điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, và may mắn hơn khi tôi hiểu ra một điều rằng hạnh phúc không thể miễn cưỡng không thể vội vàng và cũng không cần phải kiếm tìm nơi khác . có thể hạnh phúc nằm ở chính những bất hạnh của cuộc dời ta , hãy lấy nỗi buồn làm niềm vui và sống thật thoái mái , đôi khi sống vì ai đó, giúp một ai đó bất hạnh hơn ta cũng là hạnh phúc rồi...
Bài viết chỉnh sửa bởi heocon2012: 18 Tháng hai 2012 - 02:09 PM

Trợ giúp
Trích dẫn









