Một tuần mới bắt đầu! Mưa như trút nước. Hỏng biết bao nhiêu là kế hoạch đặt ra trong đầu từ trước cho một tuần mới kô vướng bận công việc, chuyện học hành.
Kết thúc cuộc đời sinh viên, hình như là nhanh quá! 4 năm học, nhẹ nhàng trôi wa. Bạn bè, thầy cô, những chuyện mà bình thường mình chả bao giờ để ý tới. Chắc có lẽ sẽ có 1 entry thiệt dài tổng kết lại 4 năm với chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện học này thôi!
Mới trở về! Xách balô lên đường với nhóm. Trong tâm niệm là đi vì công việc. Hình như những chuyến đi như thế này đã trở nên quá đỗi thân wen, kô còn nhiều háo hức, kô còn nhiều rung động. Chỉ còn một điều đó là muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất về từng khuôn mặt, từng nụ cười, từng ánh mắt, lời nói của những người anh chị, những đứa em đã gắn bó với mình trong suốt thời gian wa.
Tu viện Bát Nhã nằm giữa những ngọn đồi mấp mô của Bảo Lộc. Nằm giữa bạt ngàn đồi trà, đồi cafe, đồi sầu riêng, nằm bên cạnh dòng suối. Con người ở đó cũng khác, là con người nhưng họ là những tu sĩ, những người đi theo tiếng gọi của Bụt.
Mình hoàn toàn kô đi theo bất kì một đạo giáo chính thống nào, chỉ là ảnh hưởng của truyền thống gia đình. Đi chùa với bố mẹ hàng năm như một thói wen, thắp nhang trên bàn thờ như một nghĩa vụ của con cái với ông bà, tổ tiên.
Lên đến Bát Nhã mình mới thấy được cái ""thiền"" của người đi tu, hiểu được cái ""yên"" của người xuất gia.
Một nơi ở đó con người đi thật chậm, nói thật khẽ, cười thật tươi, ăn cũng thật chậm, làm cái ji cũng từ tốn. Mới đầu mình hốt hoảng với cách sống đó, làm sao một đứa lanh chanh như mình có thể sống như vậy trong 2 ngày?
Học cách ăn trong im lặng, biết cách quí trọng hạt cơm, công sức của người nấu, dừng lại khi nghe tiếng chuông, tiếng đồng hồ, tiếng điện thoại, học cách chia sẻ. Cách thiền trong khi đi, thiền trong khi ngồi, thiền trong khi ngủ và cả cách tưới hoa cho người khác thêm tươi.
Mình để ý đến từng chữ trong từng câu dán trên tường ở trai đường, ở tu viện, dọc hành lang, trên đường đi và cả trong Wc nữa.
Còn nhiều nhiều cái để kể, có lẽ ai kô đi lần này sẽ bỏ wa những trải nghiệm hiếm có. Nhớ cả những người tu hành đi theo Bụt nhưng vẫn vui sống. Cái đẹp trang nghiêm của sư cô Trùng Khánh, cái đẹp hiền hậu của sư cô Giai Nghiêm. Các sư thầy vẫn còn trẻ, ham tập thể thao, đá bóng giỏi, dù có kô thik thày Pháp Tụ cho lắm hehe. Thôi đi về cho các thầy các cô yên lòng tu hành
Về đến nhà thì nhớ tiếng chuông chùa, nhớ không khí lành lạnh của Bảo Lộc, mùi của điều, của sầu riêng, của gió. Nhớ cách thiền hành buổi sáng, cách khất thực, nhớ buổi chiều ăn cơm ở công trường Bông Hồng, nhớ cách ăn sầu riêng tàn bạo của nhóm và của mình nữa. Ui cha, nhớ nhiều lắm!
Ah, dù cố bảo lòng mình thật ""yên"" nhưng vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm, không biết mình đang đúng hay đang sai, nên hay kô nên? Vẫn phải công nhận là mình ngố thôi. Đành kô dùng từ ""yên"" ở đây nữa mà giữ cho người mình ""cân bằng"", theo cách mà anh An nói!
Mình đg rảnh lắm đấy nhé, nghỉ việc rồi hikhik
Photo by Duyen Moi & Thanh Truc
(từ kon dzịt bầu --->
http://blog.360.yahoo.com/blog-ngszqVo0Y5l...S0Z_olZM-?cq=1)
Bài viết này đã được sửa chữa bởi socnau_rubi: 22:15:33 15/08/08